Chương 48: Tình yêu lông xù (11)

2.2K 241 18
                                    

Chương 48: Tình yêu lông xù (11)

Dịch: Kogi

Khi An Minh Hối xách theo một hộp bánh ngọt về đến nhà thì đã nhìn thấy Xích Nha vui vẻ ôm một đống lông vũ đỏ rực chạy tới, ngẩng đầu mong chờ nhìn mình: "Hồ ly bự, tặng ngươi nè, ta đã chọn những sợi đẹp nhất rồi đó, rất là có ích với ngươi."

Sau khi chết Chu Tước liền hóa thành nguyên hình, trên bụng con chim đỏ rực với hình thể khổng lồ là một lỗ thủng đáng sợ, máu gần như sắp chảy cạn sạch, Xích Nha cảm thấy cứ phơi ra như vậy thì hơi chướng mắt, thế là cậu liền nhổ hết những sợi lông đẹp ra rồi đem thi thể đi xử lý, sau đó cẩn thận rửa sạch phơi khô số lông vũ này để tặng cho hồ ly.

Tuy Chu Tước hơi đáng ghét, nhưng màu lông của nó thì không tệ, xử lý sơ qua rồi mang đi may quần áo mới cho hồ ly cũng được.

"...?" Hồ ly bự hoang mang cúi xuống nhặt một sợi lông vũ Xích Nha không cẩn thận làm rơi, giơ sợi lông đỏ rực ra trước mặt quan sát, anh cảm nhận được rõ ràng linh lực dồi dào ẩn chứa trong sợi lông này: "Lông vũ này là..." Anh không nhớ trong rừng có loài chim nào mọc lông kiểu này.

"Lông của Chu Tước đấy." Thiếu niên mỉm cười đáp, nhưng trong nụ cười lại mang theo một chút thấp thỏm: "À thì... Nội đan bị dùng mất rồi, hồ ly bự đừng giận nha, sau này ta sẽ tìm viên nội đan khác cho ngươi được không?"

Hồ ly bự sợ đến mức đánh rơi hộp bánh ngọt: "Lông của ai cơ???"

Khi nghe Xích Nha ngoan ngoãn thuật lại sự việc, An Minh Hối cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, hơn nữa còn mơ hồ có cảm giác hoang mang lo sợ.

Từ khi nhặt được Xích Nha đến giờ đã hơn một năm, mặc dù lúc đó Huyền Vũ nói sẽ quay lại sau, nhưng suốt một thời gian dài không thấy động tĩnh gì khiến anh tưởng hắn quên luôn chuyện này rồi, không ngờ hắn lại giao cho Chu Tước.

Nhưng tất nhiên, đây không phải chuyện làm anh kinh ngạc nhất.

Chuyện làm anh kinh ngạc là không ngờ hổ con nhà mình lại mạnh đến mức độ ấy, hơn nữa hình như còn... cực kì hung bạo. Tuy anh hiểu rõ rằng sống ở thế giới này, dù là tiên hay yêu, hai bàn tay cũng từng nhuốm máu tươi, nhưng anh thực sự không ngờ Xích Nha lại dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy, hoàn toàn không cần đến sự khuyên giải và an ủi của mình.

Sao lại thế này... Mặc dù đôi lúc Xích Nha cũng giở tính trẻ con nói xấu Bạch Mặc, thỉnh thoảng còn giương vuốt với hắn, nhưng bình thường vẫn tương đối ngoan ngoãn nghe lời, không giống như kẻ dễ dàng ra tay giết người.

Nếu để hồ ly bự đáng thương biết hổ con của anh không những giết Chu Tước, mà còn giết bằng cách thức cực kì tàn nhẫn thì có lẽ anh sẽ sốc đến mức hồn bay khỏi xác mất.

"...Dù sao chăng nữa, ngươi và mèo rừng bình yên vô sự là tốt rồi." Anh để mớ lông vũ lên bàn, thở dài nói: "Thi thể... Chu Tước đang ở đâu?"

Theo như lời Xích Nha nói, chắc hẳn Chu Tước kia cũng không phải hạng người lương thiện. Nhưng dùng nội đan Chu Tước để cứu một con mèo rừng tu vi thấp kém, chuyện phí của trời như thế này chắc cũng chỉ có Xích Nha mới làm được.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ