Chương 75: Lông vũ chim non (9)

2.2K 212 20
                                    

Chương 75: Lông vũ chim non (9)

Dịch: Kogi

"Dạo này anh thường xuyên chủ động tấn công kẻ khác, quyết tâm muốn đưa Omega này ra ngoài rồi à?"

Tội phạm bị nhốt trong Không Gian Gương Mẫu gần như không tồn tại tình bạn, tuy nhiên không phải ai cũng kiểu vừa thấy mặt nhau đã hô đánh hô giết, ngay cả nguyên chủ cũng có vài người quen thỉnh thoảng có thể hòa thuận tán gẫu đôi câu, chẳng hạn như yêu tinh đang thoải mái ngồi bệt dưới đất này đây.

An Minh Hối ngồi ở tầng mây cao hơn, còn Noah thì ngồi trong lòng anh, nhắm mắt như đang ngủ say, hai tay vẫn ôm chặt eo anh không buông.

Omega sau khi bị đánh dấu nảy sinh cảm giác ỷ lại Alpha của mình là chuyện bình thường, có điều y thực sự ỷ lại một cách thái quá...

Một tay anh vòng quanh eo Noah để đề phòng người này bị ngã, bất lực cười nói với yêu tinh tên Gaddley: "Chúng ta đều đã ở đây lâu như vậy rồi, tạo ra chút biến động nhỏ có gì không tốt chứ? Dù sao cũng không thể ở đây mãi được."

"Nhưng mà chỉ một người được ra ngoài thôi, trong hai người ắt phải có một người chết." Đôi cánh trong suốt óng ánh sau lưng yêu tinh vẫy vẫy, nhìn thì đẹp mắt nhưng lời nói ra lại chẳng lọt tai chút nào, "Cứ ở đây cả đời thì sao chứ."

"Chuyện đâu có đơn giản như vậy? Gaddley à, phong ba bão táp rồi sẽ đến thôi." An Minh Hối thở dài, dõi mắt nhìn mây đen bắt đầu tụ lại ở đằng xa, "Nếu giết chóc là điều không thể tránh khỏi, vậy thì tôi buộc phải tìm cách để Noah sống sót."

"Vậy rốt cuộc y là ai?" Gaddley ngửa mặt, ánh mắt dò xét nhìn về phía Noah, trông có vẻ khá là hứng thú, "Đừng có nói chuyện kiểu đó để lừa tôi, tôi biết thừa anh giỏi nói dối đến mức nào, cũng biết thừa anh sẽ không bất chấp tất cả vì tình yêu mà. Trừ phi việc anh muốn y sống sót cũng là giả, anh muốn giành được sự tín nhiệm của y để đạt được mục đích gì đó đúng không?"

Noah đang ngủ say hơi động đậy, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi An Minh Hối, sau đó lại dụi mặt vào hõm cổ anh, không thèm quay lại liếc mắt nhìn Gaddley, rù rì hỏi: "Có cần em giết quách cậu ta luôn không?"

Âm lượng không lớn lắm, giọng nói nghe còn vương cảm giác ngái ngủ, thế nhưng Noah cũng không bận tâm nếu đương sự Gaddley nghe thấy, vì vậy câu nói gần như thách thức này cứ thế lọt thẳng vào tai Gaddley.

Gaddley vốn đã là kẻ tính tình lập dị, cậu ta cũng chẳng lấy làm giận, ngược lại còn hào hứng hỏi thẳng Noah: "Các anh quen nhau trước khi vào đây à? Anh không biết An là một tên lừa đảo có số má hay sao? Anh tin là anh ta yêu mình thật à?"

Noah không có ý định để ý đến Gaddley, chỉ hé miệng liếm cổ An Minh Hối, giọng nói vẫn thản nhiên như cũ: "Đừng lừa em."

"Cứ nói cho em biết tất cả mọi nguyện vọng của anh."

Đến bây giờ, có thể nói An Minh Hối đã hiểu rõ sở thích của nhân vật chính trong thế giới này rồi.

Thế là anh lại giở giọng thần bí khó lường của nguyên chủ ra, đồng thời vươn tay xoa gò má Noah, cười nói: "Đương nhiên, tôi biết em sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng mà, tôi vẫn luôn tin chắc như vậy."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ