Chương 60: Anh ngọt ngào đến thế (9)

2K 242 8
                                    

Chương 60: Anh ngọt ngào đến thế (9)

Dịch: Kogi

Effit hiện đang đàm phán với hiệp hội thợ săn, chuyện này chắc hẳn sẽ mất một thời gian. Mặc dù lần nào Effit cũng bảo An Minh Hối không cần lo lắng, nhưng anh biết rõ, chuyện này khó đi đến thống nhất như thế nào.

Trong khoảng thời gian này, An Minh Hối không thể ra ngoài vào ban ngày để tránh bị dân thường phát hiện và gây hoang mang dư luận. Chỉ khi màn đêm buông xuống, anh mới được phép ra ngoài một chút.

Trên thực tế, yêu cầu mà hiệp hội đưa ra là giám sát 24/24, buổi tối có thể ra ngoài đi dạo chỉ là Effit cố tình nói dối An Minh Hối mà thôi.

Buổi tối, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có lính canh đi tuần trong thị trấn. Anh đương nhiên không bất cẩn đến mức đi lang thang trong thị trấn để lính canh nghi ngờ. Vì vậy dù thỉnh thoảng muốn ra ngoài tản bộ một lát, anh cũng sẽ tìm một góc khuất hẻo lánh, bay qua bức tường bao quanh thị trấn để ra ngoài đi dạo.

Ban đêm luôn nguy hiểm hơn nhiều so với ban ngày, có thể nói đây là nhận thức chung của tất cả mọi người nên Effit còn tặng cho anh một khẩu súng bạc, đạn được sử dụng cũng là đạn bạc. Khi nhận khẩu súng này, anh nhìn trân trân một lúc mới cất lên lời, vừa ngỡ ngàng vừa bất đắc dĩ hỏi: "Tặng thứ này cho một huyết tộc là muốn tôi tự sát à?"

Phải biết rằng dù là một huyết tộc có dòng máu tương đối thuần khiết như anh cũng sẽ bị bỏng nhẹ nếu trực tiếp chạm vào những vật dụng bằng bạc.

Lúc ấy Effit đang nhét khẩu súng vào một chiếc bao súng mới, hắn vừa ấn cúc vừa áy náy giải thích: "Tôi không chuẩn bị súng bình thường ở đây, cái này coi như mang theo để phòng thân, được chứ?"

Mặc dù cảm thấy kiểu phòng thân này hơi kì lạ nhưng An Minh Hối vẫn không từ chối ý tốt của Effit, đeo khẩu súng đã bọc trong bao bên hông.

Hầu như lần nào Effit cũng ra ngoài tản bộ cùng An Minh Hối, nhưng tối hôm qua Effit không ngủ, sáng nay lại phải đi đàm phán với hiệp hội thợ săn, vì vậy tối nay hắn đã về phòng ngủ sớm theo lời khuyên chân thành của An Minh Hối.

Vậy nên tối nay quý ngài ma cà rồng đã có thời gian rảnh hiếm hoi để đi dạo một mình.

An Minh Hối vừa thong thả dạo bước trên con đường nhỏ ở ngoại ô, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ ánh sao đêm nay, vậy mà lại có cảm giác thoải mái lạ thường.

Hmm... Cũng không phải mình ghét ngài Effit hay gì, chỉ là bình thường anh ấy có hơi bám người, chắc là ảo giác của mình thôi, hoặc là anh ấy vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về mình cũng nên.

Trong màn đêm yên tĩnh, đi trên đường chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng côn trùng kêu râm ran.

Trong sự tĩnh mịch ấy, An Minh Hối đột nhiên dừng bước, nhíu mày nghiêng đầu chăm chú lắng nghe tiếng ồn mờ hồ từ xa vọng lại.

"Cút đi, cút ngay đi! Ðừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tôi!"

"Mẹ kiếp, con đĩ thối tha mày chán sống rồi à? Tao chịu ngủ với mày đã là may mắn của mày rồi. Ðêm hôm ăn mặc lẳng lơ thế này ra ngoài chẳng phải là muốn tìm đàn ông sao? Giờ lại còn ra vẻ gái ngoan với tao à!"

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ