Chương 59: Anh ngọt ngào đến thế (8)

2.1K 239 20
                                    

Chương 59: Anh ngọt ngào đến thế (8)

Dịch: Kogi

An Minh Hối vừa uống hồng trà vừa ăn bánh ngọt, mặt thì mỉm cười nghe Nider và Effit câu được câu không nói chuyện với nhau, nhưng thực ra trong lòng anh cũng đang suy nghĩ vẩn vơ.

Năm giác quan của ma cà rồng mạnh hơn của loài người rất nhiều. Thực ra, vừa rồi ở trong phòng bếp, anh cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bàn ăn, anh nghe thấy Effit nói hắn chỉ mến mộ mình chứ không phải tình yêu hay gì khác bằng giọng điệu hết sức thản nhiên.

Anh cũng không biết bản thân mình lúc này nuối tiếc nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn.

Trước đây, lần nào anh cũng được nhân vật chính yêu thích, thậm chí yêu thích tới mức làm ra những việc khiến người khác không thể tưởng tượng được, anh cứ nghĩ là tần suất này thì không thể giải thích bằng sự trùng hợp được, trong đó nhất định phải có nguyên nhân, biết đâu không phải chỉ có một mình anh lần lượt xuyên qua những thế giới muôn màu muôn vẻ này cũng nên.

Căn cứ dùng để đưa ra giả thuyết này vốn dĩ đã hơi vô lý rồi, thế giới này lại trở thành một ngoại lệ. Xem ra quá trình tìm hiểu về nhân vật chính của anh lại trở về điểm bắt đầu rồi.

Đương nhiên, dù mỗi nhân vật chính đều có linh hồn giống nhau thật đi nữa thì cũng không thể đảm bảo rằng nhân vật chính với tiểu sử khác nhau chắc chắn sẽ yêu anh. Bởi vậy, trước khi có bằng chứng chính xác, mọi phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán đơn thuần.

Ngoại trừ nuối tiếc ra, An Minh Hối thực sự cũng có chút nhẹ nhõm, bởi nếu không dính dáng đến chuyện tình cảm thì nhân vật chính cũng sẽ không phải trải qua nỗi đau giằng xé vì người mình yêu nhất chết đi nữa.

"An, An."

Tiếng gọi của Nider khiến An Minh Hối hoàn hồn. Anh quay đầu, nhìn về phía hai người đang có vẻ nghi hoặc, tỏ ý áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang mải nghĩ một vài chuyện, sao vậy?"

"À, cũng không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem sau này cậu có dự định gì thôi." Nider xua tay, giải thích: "Dù sao thì cậu cũng muốn ở lì trong nhà Effit đâu nhỉ."

Effit có vẻ không hài lòng với cách nói đó cho lắm, hắn hơi nhíu mày lại, chiếc dĩa trên tay vẫn đang xiên một miếng bánh ngọt nhỏ, miệng lầm bầm oán trách: "Nói thế thì bất lịch sự quá, ở nhà của tôi sao lại khiến An buồn chán được cơ chứ."

Nói rồi, hắn há miệng ăn miếng bánh trên dĩa, vẻ mặt trông vẫn hơi hậm hực.

Effit hầu như luôn cho thấy sự trưởng thành, ưu nhã của mình, hiếm thấy lúc nào hắn nói ra những lời oán trách trẻ con như vậy. An Minh Hối không nhịn được bật cười: "Ngài Effit, phiền ngài quay đầu qua đây."

Sau khi đối phương quay đầu sang với ánh mắt dò hỏi, An Minh Hối vươn tay, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vết kem bơ còn dính lại trên miệng Effit, sau đó vừa vứt khăn tay vào hộp đựng rác trên bàn vừa cười trêu chọc: "Nếu ngài muốn dùng cách này để khiến tôi không nhàm chán, vậy thì tôi không còn gì để bắt bẻ nữa."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ