Chương 134: Kẻ ác sau màn (6)

888 131 3
                                    

Chương 134: Kẻ ác sau màn (6)

"Một, hai, một, hai... Tốt lắm, đó, học nhanh thế còn gì?"

Vì bình thường Lair có thói quen gù lưng nên trông cậu hơi lùn, nhưng khi đứng thẳng lên mới biết cậu không lùn chút nào, nhảy bước nam cùng cậu cũng không hề có cảm giác không cân xứng. Hơn nữa Lair còn học rất nhanh, chưa mất đến một nửa thời gian An Minh Hối nghĩ đã thuộc hết các động tác và yêu cầu cơ bản. Tuy vẫn còn dè dặt nhưng so với lúc mới tập đã thuần thục hơn rất nhiều rồi, ít nhất cậu cũng không lộ ra biểu cảm lo lắng vì sợ giẫm lên chân anh nữa.

Sau khi dẫn Lair nhảy thêm vài điệu để chắc chắn cậu đã nắm rõ, An Minh Hối bèn đề nghị: "Vậy bây giờ cậu dẫn tôi nhảy đi, tôi sẽ đóng vai bạn nhảy nữ tương lai của cậu, dù sao đến lúc đó cũng không thể để phụ nữ chủ động được."

Thấy Lair hiện rõ vẻ do dự, An Minh Hối lại cổ vũ: "Không sao, nhảy sai chỗ nào tôi sẽ nhắc mà, chỉ là luyện tập thôi, đừng lo lắng quá."

"...Tôi biết rồi."

Chùm sáng trên đỉnh đầu sẽ di chuyển theo bọn họ, ánh đèn không phải quá sáng, không đến mức làm người ta cảm thấy chói mắt nhưng lại có thể tạo ra bầu không khí khó diễn tả bằng lời.

Ngoài vị trí chùm sáng chiếu tới, những nơi khác đều mờ tối, dường như khoảnh đất dưới chân họ là nơi duy nhất trên thế giới có ánh sáng. Ngoài âm nhạc ra cũng chỉ có tiếng An Minh Hối đếm nhịp khe khẽ, dường như trên thế giới chỉ còn hai người họ.

Lair nắm tay An Minh Hối chậm rãi di chuyển theo điệu nhạc du dương, bản thân cậu cũng không nhận ra động tác của mình càng ngày càng trôi chảy thuần thục, dần dần không thể nhìn ra đây là người lần đầu tiên học khiêu vũ nữa.

Thời gian dần trôi đi, sự chú ý của cậu không còn nằm ở âm nhạc và động tác khiêu vũ mà bị người trước mắt thu hút từ bao giờ không hay.

Ngay từ đầu khi chế tạo cậu đã dùng những nguyên vật liệu mô phỏng thực tế loại tốt nhất, vì vậy từ bàn tay cậu đang cầm cho đến vòng eo cậu đang đỡ đều ấm áp mềm mại đến mức khiến người ta không thể ngờ rằng đây lại là một người máy không có sinh mệnh. Không đúng, sao lại không có sinh mệnh chứ, An Minh Hối có một trái tim tươi trẻ đang đập trong lồng ngực mà.

Dường như vô tình, khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn lại, từ khoảng cách lịch sự an toàn ban đầu cho đến mập mờ như muốn dính vào nhau như lúc này, ngay cả giai điệu chậm rãi của bản nhạc cũng bắt đầu trở nên mập mờ theo.

Đường nhìn của cậu lướt qua mí mắt hơi cụp xuống và làn da trắng mịn của An Minh Hối, lướt qua vòng eo thon gọn, lại lướt qua ngón tay với những khớp xương rõ ràng của anh, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng lúc nào cũng hơi cong lên dịu dàng, tất cả những điểm này đều hấp dẫn hơn dưới ánh đèn sáng đủ độ, thực sự khiến người ta khó có thể cầm lòng.

— Đẹp quá đi.

Giống như chiếc giày thủy tinh trong truyện cổ tích, như nàng công chúa bị giấu sâu trong cung điện, hay như quả dâu tây điểm xuyết ở chính giữa chiếc bánh kem, thuần khiết và đẹp đẽ đến nỗi đủ làm tất cả mọi người khao khát, đồng thời cũng chính vì quá đẹp nên không ai dám tùy tiện chạm vào.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ