Chương 65: Anh ngọt ngào đến thế (14)

1.9K 226 23
                                    


Chương 65: Anh ngọt ngào đến thế (14)

Dịch: Kogi

An Minh Hối chữa trị vết thương cho cô bé, sau đó đánh giá sơ qua nhà kho chuyên dùng để chứa rơm rạ và củi gỗ này, cuối cùng kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô bé hỏi: "Em tên gì? Sao lại ngủ ở đây một mình?"

"Em tên là Alour, bố em đưa mẹ sang thị trấn khác tìm bác sĩ, đến mai mới về." Cô bé ôm gối ngồi trên đống rơm, lễ phép đáp, "Bố nói bên ngoài rất nguy hiểm, không dẫn em đi cùng được."

"Vậy à...", An Minh Hối giơ tay lên xoa đầu Alour, chỉ bằng mấy câu đơn giản của cô bé anh cũng nắm được tình hình đại khái rồi.

Quả thực ở thị trấn hẻo lánh thế này rất khó tìm được bác sĩ giỏi, ban đêm ở bên ngoài cũng vô cùng nguy hiểm, chắc hẳn người nhà này cũng ôm tâm lý cầu may, hy vọng để Alour qua đêm một mình sẽ không có chuyện ngoài ý muốn.

"Nhà em vẫn luôn ở đây sao?"

"Vâng ạ, vì tiền thuê rất rẻ." Alour mặc một bộ quần áo phong phanh rách rưới trên người, ngồi đây lạnh đến mức run lên, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh, "Cảm ơn anh đã cứu em, bây giờ cổ em không đau chút nào, anh là ma cà rồng thật ạ?"

An Minh Hối cởi áo choàng của mình đưa cho cô nhóc, thầm nghĩ khi nào về phải nhớ mua thêm mấy chiếc áo khoác nữa làm đồ dự phòng mới được, anh gật đầu nói: "Tuy không giống như những ma cà rồng mà mọi người thường thấy, nhưng nếu xét theo cách phân loại của con người thì anh đúng là ma cà rồng, em có thể giữ bí mật này giúp anh chứ?"

Alour thu mình trong áo choàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra nụ cười ngượng ngịu: "Vâng, em sẽ không nói đâu, anh là ma cà rồng tốt, không thể bị họ giết được. Nếu, nếu có người hỏi em, em sẽ nói là có một ngài kỵ sĩ rất đẹp đã cứu em!"

Có thể thấy Alour cũng là một cô nhóc xinh xắn, chỉ vì cuộc sống khổ cực quá nên gầy đến đáng thương.

"Cảm ơn, nhưng anh còn việc cần làm, không thể ở đây với em mãi được." An Minh Hối mỉm cười đứng dậy, đặt hết số tiền mình mang theo xuống đống rơm, sau đó rạch lòng bàn tay của mình để máu tươi nhỏ xuống đất, "Em hãy giữ lấy số tiền này đi, đưa cho bố mẹ để họ mua đồ ăn ngon cho em. Anh đã để lại máu của mình ở đây rồi, dù cửa bị hỏng cũng không có ma cà rồng nào dám bén mảng tới đâu, em không phải sợ, cứ ngủ một giấc thật ngon đi!"

Alour kinh ngạc mở to mắt, bối rối cầm số tiền kia lên định trả lại anh, nhưng chưa kịp nói gì, cô nhóc bỗng bàng hoàng nhìn phía sau anh, sau đó vội vàng đứng dậy chắn trước người anh, thân thể bé nhỏ của cô nhóc hoàn toàn không che chắn hết, thế nhưng vẫn giang hai tay ra hét lên: "Không được! Không được giết anh ấy, anh ấy không phải ma cà rồng xấu!"

An Minh Hối nghe thấy tiếng động liền nhìn ra cửa, thấy Effit cầm súng đứng đó, Angela đậu trên vai, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

"Đây là lần đầu tiên tôi phải chịu đối xử như thế này khi đồng thời xuất hiện với huyết tộc đấy." Effit cất súng, giơ hai tay ra vẻ mình không có địch ý, "Tôi giải quyết xong chuyện bên kia rồi nên qua đây tìm anh. Đang định dọa anh giật mình thì... tiếc thật."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ