Chương 41: Tình yêu lông xù (4)

2.5K 270 16
                                    

Chương 41: Tình yêu lông xù (4)

Dịch: Kogi

Sau một thời gian nghỉ dưỡng, An Minh Hối cảm thấy vết thương của mình đã có chuyển biến tốt, mặc dù chưa thể sử dụng nhiều pháp thuật và tu sửa kết giới nhưng đã bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.

Ngồi không cũng chẳng làm gì, anh quyết định mua một ít cây non về chuẩn bị trồng lại khu rừng bị tàn phá lúc trước. Nhất là khoảnh đất mà Xích Nha rơi xuống, nơi đó gần như bị san bằng rồi.

Là một hồ yêu năm trăm năm tu vi, anh cũng biết sinh hoạt ngày thường của mình có lẽ là nỗi sỉ nhục của đồng loại. Nhưng cũng hết cách, anh đâu có hứng thú với việc mê hoặc con người hấp thu tinh khí làm vui giống như những con hồ yêu khác, vì vậy đành phải làm việc nhà, nuôi thú cưng để giết thời gian.

Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, lẽ ra tầm này hoa đào trên núi đã nở rộ rồi, nhưng bây giờ chẳng còn lại mấy cây, những cây còn sống cũng tổn hại nghiêm trọng.

Tiếc nẫu ruột, anh vốn định hái một ít hoa đào xuống để ủ rượu, bây giờ xem ra muốn ủ cũng chẳng ủ được mấy vò, kế hoạch làm bánh hoa đào cho lũ tiểu yêu ăn cũng đổ bể luôn.

"Nhược Hoa đại nhân, đỡ thế này được không?" Mèo rừng và sói xám cùng nhau dùng thân thể của mình cố định gốc cây vừa đặt xuống đất, vừa giữ thẳng thân cây vừa hỏi An Minh Hối xem đã cân chưa.

Ngay cả con mèo yêu mới sinh cũng đi theo, lúc này nó đang đứng dưới hố đất, dùng đầu của mình ủn cây non, lúc xúc đất lấp hố An Minh Hối chỉ lo mình sẽ chôn luôn nó dưới đó. A Đoản và hai con chuột tinh thì ra sức đào đất, họa mi bay qua bay lại trên trời chỉ huy chúng nó nơi nào thích hợp để trồng cây, còn có một con gấu đen phụ trách dọn dẹp những cành cây bị đổ gãy lúc trước.

Đáng lẽ chút chuyện này hoàn toàn có thể dùng pháp thuật để giải quyết, nhưng thấy bọn nhỏ hào hứng như vậy An Minh Hối không nỡ làm chúng nó mất vui, thế là liền chậm rãi trồng cây cùng chúng nó.

"Được rồi, các ngươi vất vả rồi." Vừa nói An Minh Hối vừa xúc từng xẻng đất đổ vào hố: "Thời gian này nhờ các người giúp ta để ý mọi chuyện trong núi, khi nào khắc phục hậu quả xong chúng ta mở hội phiên nhé?"

"Hội phiên? Hội phiên là gì?" Hổ con vẫn treo trên đuôi anh tò mò hỏi.

"Là một ngày lễ mà mọi người tụ tập chơi trò chơi." Cứ khoảng mười năm một lần, An Minh Hối sẽ đích thân chuẩn bị một lần hội phiên cho các tiểu yêu trong rừng tụ tập vui vẻ một trận, nếu chỉ có mình anh một tay lo liệu tất cả thì rất phiền phức, cũng may đám động vật cũng giúp đỡ hết sức mình, tuy hơi nhiều việc nhưng không nhàm chán chút nào.

"Ngươi cũng chơi sao?"

"Tất nhiên rồi." Bây giờ anh đã quen với việc đuôi mình nặng hơn một chút nên không ảnh hưởng gì tới hoạt động: "Muốn ăn gì ta cũng có thể làm cho các ngươi ăn."

"Méo éo! Vậy ta muốn hồ ly bự chơi với ta!" Xích Nha vui vẻ hoan hô: "Với cả ta cũng muốn giúp các ngươi trồng cây."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ