Chương 77: Lông vũ chim non (11)

1.7K 213 43
                                    

(*) Dịch đến gần cuối truyện thì bạn Kogi thấy tên không gian là Không Gian Quy Luật thì đúng hơn là Không Gian Gương Mẫu. Ban đầu vì nó mới xuất hiện chưa hiểu rõ lắm nên tạm thể thế, sau này Không Gian Quy Luật xuất hiện nhiều hơn và từ Quy Luật đứng riêng như kiểu sự tồn tại tối cao trong không gian ấy. Cho nên từ chương 77 trở đi, Không Gian Gương Mẫu sẽ được đổi thành Không Gian Quy Luật nhé các bạn, mấy chương trước mình sẽ đổi lại sau ^^

Chương 77: Lông vũ chim non (11)

Dịch: Kogi

Khi bão tan, Quy Luật truyền đạt một tin tức đến từng tù nhân.

Kỳ hạn cái chết của tù nhân từ 100 ngày giảm xuống còn 5 ngày. Nếu trong 5 ngày liên tiếp không có người chết thì tất cả tù nhân trong này sẽ bị Quy Luật xóa sạch.

Không Gian đang ép họ phải tàn sát lẫn nhau, vậy là bão táp thực sự đã chính thức giáng xuống.

Điều này lại khớp với kịch bản An Minh Hối nhận được.

Nhưng bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, tình hình vẫn chưa căng thẳng lắm, hơn nữa bọn họ đang ở Vân Thành, cứ chơi thong thả thêm một thời gian rồi bước vào cuộc chiến giữa các tù nhân cũng không muộn.

Ý nghĩa lớn nhất của tin tức này đối với An Minh Hối có lẽ là thông báo cho anh biết sắp đến lúc mình phải rời khỏi đây.

Năng lực của Noah đã khôi phục đến trình độ dù không cần sự giúp đỡ của anh cũng có thể rời khỏi nơi này, nhưng trạng thái tinh thần thì không hề có dấu hiệu bình phục.

Thậm chí có thể nói là diễn biến xấu đi.

"Khụ khụ... khụ..."

An Minh Hối ngạc nhiên nhìn Noah bỗng nhiên ho khan ở bên cạnh, anh cúi người xuống, vừa vuốt lưng giúp y thuận khí vừa nhíu mày hòi: "Sao vậy, lại khó chịu à?"

Dạo này Noah thường hay ho khan bất chợt, ăn cũng ít hơn trước.

Thần linh khuỵu một gối xuống đất, một tay che miệng, tay kia thì ấn vào bụng dưới của mình, khom người nôn đến khi mặt tái nhợt.

Những biểu hiện này khó có thể không khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng chuyện đó rõ ràng là không thể...

"Noah...", An Minh Hối do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "Mấy hôm nay rốt cuộc em bị làm sao vậy?"

Trong lòng anh có một suy đoán hoang đường, đồng thời lý trí lại nói với anh rằng đây là chuyện vô lý hết sức.

Sau khi chậm chạp đứng dậy nhờ có sự giúp đỡ của An Minh Hối, tay Noah vẫn đặt trên bụng, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện một chút nghi hoặc, sau đó tựa như nghĩ ra điều gì, y lẩm bẩm nói: "Đứa bé..."

Nói xong, Noah bỗng mở to hai mắt, tựa như đã giải quyết được bài toàn làm khó mình rất lâu rồi, tốc độ nói của y tăng nhanh: "Đứa bé, đứa bé..."

Nhìn Noah vừa ôm bụng vừa toát lên vẻ vui sướng kích động, An Minh Hối hé miệng, sau một thoáng do dự vẫn giội một gáo nướng lạnh xuống: "Không đâu, có lẽ em chỉ mệt mỏi quá thôi."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ