Chương 17: Sắp bị tóm rồi (17)

3.8K 407 46
                                    

Chương 17: Sp b tóm ri (17)

Edit: Kogi

Anh không có thói quen ăn bữa khuya, nhưng có lẽ vì dạo này khối lượng công việc hơi lớn, giờ mới chín rưỡi mà đã thấy đói, thế là liền mở app ship đồ ăn đặt hàng, ngồi trên ghế sofa vừa đợi giao hàng đến vừa nhắn tin với Chu Liễm Dung.

An Minh Hi: Chào buổi tối, vừa mới biết chuyện trên Weibo, xét thấy tiền án của anh, tôi nghĩ cần phải trấn an anh mấy câu.

Chu Lim Dung: Tôi rất xin lỗi. Vụ lùm xùm này tôi sẽ xử lý.

An Minh Hi: Tôi đã bảo là mình không để ý những chuyện này, huống hồ kể ra thì bên tổn thất hơn cũng là anh.

An Minh Hi: Anh không cần xin lỗi, từ góc độ cá nhân tôi, tôi còn phải khen anh ấy chứ. Anh thực sự tiếp thu lời khuyên của tôi, không đi nhìn lén rồi còn gì.

Chu Lim Dung: Cho dù phải rút khỏi showbiz tôi vẫn nuôi được anh.

An Minh Hi: Trước khi già đến mức không đi được tôi không cần người khác nuôi mình, hơn nữa anh rất hợp với nghề diễn, tôi thực sự mong anh sẽ phát triển hơn nữa.

Chu Lim Dung: Có thể ra nước ngoài tiếp tục đóng phim cho anh xem.

Nói đi nói lại vẫn vòng về chủ đề rút khỏi giới giải trí, An Minh Hối dở khóc dở cười, kiên nhẫn tiếp tục công cuộc thay đổi tư tưởng ngoan cố của đồng chí này.

An Minh Hi: Thôi, đừng tính toán chuyện rút lui nữa ảnh đế tiên sinh của tôi ạ. Coi như là tôi vẫn muốn làm ngôi sao được không, nên anh hãy làm cùng tôi, được chứ?

Chu Lim Dung: .

Một dấu chấm khiến người ta khó hiểu. Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh một người cầm điện thoại ngồi bực bội một mình, đúng là ảnh đế có khác, chỉ một dấu chấm câu cũng đầy hình tượng.

Bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, An Minh Hối tiện tay mở một quyển sách, vừa đọc vừa tán gẫu với Chu Liễm Dung, cảm thấy đã lâu không được hưởng thụ nhịp sống nhàn nhã này.

Đồ ăn được giao đến rất nhanh, lúc shipper gọi điện bảo anh ra mở cửa, không ngờ còn hạ tông giọng xuống bảo anh rằng: "An tiên sinh phải không ạ? Tôi đến giao đồ ăn thì thấy có người đứng ngoài cửa nhà anh, nam giới, đeo khẩu trang đội mũ, ngoại hình không giống người tử tế, anh đừng đi ra vội, để tôi gọi công an đã."

An Minh Hối: "..."

Nghe miêu tả thấy quen quen: "Không sao không sao, cậu đừng lo, chắc đó là bạn tôi, phiền cậu ở dưới lầu chờ một chút, tôi đi xem xem."

Sau khi cúp máy, anh rón rén đi ra cửa thay giày, nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo thì chỉ thấy một khoảng tối mịt, không biết là đối phương bịt lỗ mắt mèo lại hay là do ánh sáng hành lang quá kém.

Ngẫm nghĩ một chút, anh cúi đầu gửi một tin nhắn.

An Minh Hi: Anh đang ở đâu? Nếu không ngủ được thì qua chỗ tôi ăn khuya không? Tôi đang định ra quán nướng ở gần tiểu khu đây.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ