Chương 117: Bình minh sắp đến (3)

1.3K 160 17
                                    

Chương 117: Bình minh sắp đến (3)

Dịch: Kogi

Hạ Dữ không dẫn anh chạy quá xa, sau khi rời khỏi hội trường lớn cậu tìm một phòng học trống trong tòa giảng đường gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Khuôn mặt anh tuấn viết đầy hai chữ "không vui" nhưng tuyệt nhiên không tỏ ra chút hoảng loạn sợ hãi nào, nhìn chỉ thấy sự bực bội phát ra từ nội tâm trước tình cảnh hiện tại.

"Cậu là Hạ Dữ của Học viện Y phải không? Cậu có vẻ không hề ngạc nhiên khi biết tôi không phải người sống nhỉ?"

Hạ Dữ liếc mắt nhìn anh, trả lời như đúng rồi: "Sao phải ngạc nhiên, tôi cũng đâu phải người sống."

An Minh Hối: "..."

Nhân vật chính không phải người sống?

Hình như chi tiết này không được nhắc đến trong kịch bản thì phải?

Cũng đúng, nguyên chủ trong kịch bản chưa sống được bao lâu đã bị giết chết rồi, hơn nữa với tình trạng điên điên khùng khùng của gã thì cũng chẳng trông mong gã lấy được thông tin gì.

A Minh Hối chưa kịp nói thêm đã thấy Hạ Dữ ngáp một cái rồi gục xuống bàn, tư thế như chuẩn bị đi ngủ.

"Hạ Dữ." Mí mắt An Minh Hối giật giật, dù sao cũng không thể để cậu ta cứ thế ngủ luôn, thế là anh chủ động gợi chuyện, "Cậu biết trường mình bị làm sao không?"

Trong kịch bản anh nhận được, nguyên chủ cũng không rõ nguồn cơn của tất cả mọi chuyện là gì. Gã chỉ biết mảnh đất dưới chân ngôi trường từng bị giở trò còn không biết tại sao chỉ trong một đêm, tất cả mọi người lại bị kéo đến một thế giới như địa ngục thế này. Ngay cả những sinh viên không ở trường lúc xảy ra chuyện cũng không thoát, chớp mắt đã phát hiện mình xuất hiện trong khuôn viên trường.

"Chuyện của con người sao tôi biết được." Hạ Dữ thản nhiên đáp, cậu lườm anh như thể rất bất mãn vì bị quấy rầy giấc ngủ, sau đó lại nhắm mắt, "Cứ chờ yên ở đây, đợi đám người đó chết hết tự nhiên sẽ kết thúc thôi. Đến lúc đó đừng chạy lung tung, về ký túc xá với tôi lấy ô của anh trước đã."

"Với một người chết mà cậu cũng phải tính toán rạch ròi như vậy sao?" An Minh Hối ngạc nhiên nói, "Chỉ là một chiếc ô thôi, không cần trả lại tôi đâu."

"Tôi bảo trả thì anh cứ chờ là được rồi, sao nói nhiều thế."

Sau vài giây im lặng, An Minh Hối đi tới nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Hạ Dữ, cúi đầu nhìn người đang bò ra bàn, ngần ngại hỏi: "Bạn cậu vẫn còn ở hội trường, cậu thực sự không lo cho họ à?"

"Tại sao?" Hạ Dữ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, dường như người đặt câu hỏi mới là người kỳ lạ vậy, "Con người vốn dĩ đều phải chết."

Dứt lời, cậu thuần thục rút từ trong ngực ra một thanh kiếm dài mảnh sáng như tuyết và dễ dàng cắm thẳng nó xuống đất, sau đó buông tay ra nói: "Ma quỷ sẽ không tới gần, nếu người sống đến anh muốn giết hay đuổi thì tùy, để yên cho tôi ngủ một lát."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ