Hải thượng nhiên tê đồ (07) : Câu hỏi của Kha Tầm

Comincia dall'inizio
                                    

"Phù..."

Không rõ là gió biển hay là hơi thở của thứ gì đó, từ sau vành tai nhẹ nhàng thổi tới, mà thứ dán sát sau lưng kia tựa hồ chuẩn bị bắt đầu ra tay, Kha Tầm cảm giác được lông tơ bị áp xuống, rồi chầm chậm, chầm chập đè dần vào làn da của mình.

Càng ngày càng sát, càng ngày càng gần.

Bóng đêm âm u, Kha Tầm không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Nhưng cậu biết, có cái gì đó... nó nhìn thấy được cậu, nó đang chăm chú nhìn cậu, tựa như đang nhìn một kẻ mù lòa đang luống cuống sợ hãi.

Con người khi mất đi ánh sáng yếu ớt tựa như một quả hạt cứng mất đi xác ngoài, chỉ cần nghiền nhẹ một cái liền vỡ nát.

Bóng tối là ngọn của sợ hãi, là nguồn của yếu ớt.

Trong bóng tối, thứ gì đó bám dính sau lưng thong thả vươn đôi râu tử vong của nó chậm rãi hướng về phía Kha Tầm yếu ớt lại bất lực.

"Kha Tầm!"

Thanh âm của Mục Dịch Nhiên giống như một tia sáng, từ phía bên phải của Kha Tầm truyền đến.

Thứ gì đó sau lưng bỗng chốc khựng lại, chừa cho Kha Tầm một luồng khí lạnh tê buốt.

"Dịch Nhiên... Anh thế nào rồi?" Kha Tầm mở miệng, phát hiện cổ họng mình bởi vì đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng lại dài lâu kia mà khẩn trương đến khô khốc đau đớn.

"Tôi không sao, Kha Tầm, em có thể nghe ra được vị trí của tôi không?" Thanh âm của Mục Dịch Nhiên thâm trầm mà bình tĩnh.

"Có thể, ở bên tay phải, khoảng cách chừng mười mấy bước." Kha Tầm ước đoán khoảng cách vẫn luôn cực kỳ chuẩn xác.

"Được rồi. Bây giờ lập tức đến cạnh tôi, không cần bận tâm đến thứ khác, giống như bình thường vậy, đi tới là được rồi." Thanh âm trầm tĩnh của Mục Dịch Nhiên giống như khiến người ta có cảm giác an toàn rồi lại sinh ra dũng khí vô tận.

Kha Tầm cảm thấy bình tĩnh, vì không muốn đối phương lo lắng nên tận lực làm cho giọng nói của mình cũng trầm ổn vững vàng "Được rồi, để em qua."

Nói xong, vươn chân bước đi về phía giọng của Mục Dịch Nhiên phát ra.

Một bước, hai bước, ba bước.

Kha Tầm ngừng lại.

"Kha Tầm?" Mục Dịch Nhiên đợi một lát, phát hiện bên phía Kha Tầm không phát ra thanh âm, bèn lên tiếng hỏi.

"Ừ." Kha Tầm đáp lời, nhưng không nhúc nhích.

"Làm sao vậy?" Mục Dịch Nhiên hỏi.

"Còn hỏi làm sao vậy? Trong lòng không tự hiểu à?" Kha Tầm nói.

"Kha Tầm?" Thanh âm của Mục Dịch Nhiên thoáng hiện cảnh giác xen lẫn nghi hoặc.

"Mẹ mày đừng có học theo cách nói chuyện của chồng tao! Muốn ra tay cứ việc ra tay đi, không ra tay thì cút đi!" Giọng nói giận dữ của Kha Tầm hùng hổ không hề e ngại vang lên trong bóng tối dày đặc.

"Kha Tầm, em đang nghĩ cái gì vậy," Thanh âm trầm ổn gằn mạnh "Dưới tình huống bản thân không thể tìm hiểu rõ ràng, kiêng kị nhất là suy đoán lung tung."

Họa PhốDove le storie prendono vita. Scoprilo ora