Hải thượng nhiên tê đồ (01) : Lâu thuyền

10.6K 747 821
                                    

"Đừng lo người khác, dặn mày ngâm cứu về tác phẩm ở nơi đây thế nào rồi?" Kha Tầm xoay mặt hỏi hắn.

"Ngâm kỹ rồi," Vệ Đông đáp "Bên trong triển lãm đa phần đều là tác phẩm của các họa sĩ trong nước thời cận đại, toàn bộ thông tin về các tác phẩm trưng bày trong bảo tàng mà chúng ta tìm được trên mạng tao đều ghi nhớ hết rồi, còn sao lưu một phần tài liệu cùng toàn bộ hình ảnh của tranh trên di động, cứ yên tâm!"

"Cảm giác lần này có lẽ sẽ thuận lợi hơn các lần trước một chút," Tần Tứ muốn truyền đạt cảm xúc lạc quan cho mọi người, khẽ cười quay đầu nhìn cánh cửa bảo tàng đang đóng kín "Dù sao thì, lần này chúng ta chuẩn bị cũng rất sung túc."

"Điều kiện tiên quyết là hết thảy mọi chuyện đều tuần tự mà tiến hành, chứ không xảy ra sự kiện đột phát nào." Chu Hạo Văn bình tĩnh lên tiếng.

Đúng chín giờ, cửa bảo tàng từ bên trong mở ra, hai nhân viên công tác cùng nhau nâng một cái standee tuyên truyền, đặt ở bên ngoài cửa lớn nhà bảo tàng.

Cả đám đồng loạt cùng nhìn nội dung viết trên standee, sau đó quay sang hai mặt nhìn nhau.

Chỉ thấy bên trên viết thế này : Hôm nay bảo tàng mỹ thuật Thanh Đồng tiến hành triển lãm những tác phẩm mới, hoan nghênh các giới... etc.

"...Thật dudime..." Vệ Đông vẻ mặt cạn lời nhìn đám đồng bạn của mình "Nó chính là cố ý chơi xỏ chúng ta! Tao dám cá luôn, bức tranh hôm nay chúng ta phải vào chắc chắn là một trong cái đám tranh mới nhập về này! Mẹ bà coi như trước đó toàn làm công cốc rồi!"

"Quân đến tướng chặn," Kha Tầm cảm xúc rất bình tĩnh, nói "Ba người vào trước cho ấm người đi, tôi ở đây chờ Dịch Nhiên."

Ba người cũng không khách sáo, cùng nhau đi vào trong bảo tàng trước.

Tiếng chuông di động của Kha Tầm đúng lúc vang lên, cậu liếc nhìn một cái tên người gọi đến, khóe miệng bất giác khẽ cong lên "Sao không ngủ thêm lát nữa đi? ...Ừm, tụi em còn chưa tới, đang tính chuẩn bị đi nè, phỏng chừng đến nơi vừa vặn gặp anh đấy... Không cần gấp, trên đường nhớ mua cái gì ăn nha, đừng để đói... Ồ, ăn gì đấy? ...Ờm, nhớ uống nước ấm nhiều một chút. Anh mặc đủ ấm không đó? Bên đây trời đang mưa, hơi bị lạnh đó... Chẳng lẽ anh nghĩ em tự bạc đãi chính mình sao? Dày cui đây này, mướt cả mồ hôi luôn... Oke, em chờ anh ha... Yên tâm, em không đứng ở bên ngoài chờ, tới là vào luôn được chưa? ...Oke, lát nữa gặp, chạy xe chú ý an toàn đó."

Nhìn đồng hồ trên di động thấy sắp sửa chín giờ bốn mươi, Kha Tầm quay đầu bước vào bảo tàng mỹ thuật, đợi không được năm phút, liền thấy Mục Dịch Nhiên tay cầm một cây dù đen bước vào.

"Thấy em ngoan không?" Kha Tầm nghênh đón, vươn hai tay ra ôm lấy đối phương.

"Tôi sẽ vờ như không thấy nước mưa dính trên người em." Mục Dịch Nhiên hơi mím môi, dùng cánh tay còn lại choàng qua thắt lưng ôm lấy Kha Tầm.

Hai người họ đã gần mười ngày không được gặp nhau, Mục Dịch Nhiên rất bận rộn, bay tới bay lui trong nước lẫn ngoài nước suốt.

"Đợt này anh có thể ở lại trong nước mấy ngày?" Kha Tầm rụt về cái ôm của mình, đồng thời nghiêng đầu dùng môi lướt nhẹ qua gò má của đối phương.

Họa PhốWhere stories live. Discover now