Phi sắc chi thú (13) : 13000 gram, 13 kg

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cậu ta nhìn không được trán của tôi mới bịa ra chuyện nằm dưới mắt!"

"Tôi có thấy trán của cô, bên trên không có gì cả." La Duy bỗng nhiên nói.

Tiêu Cầm Tiên ngây người "Tôi chưa từng đổi kiểu tóc bao giờ, tóc mái lại dày đặc như vậy, cậu không thể nào nhìn thấy được."

"Tối qua ở hành lang, cô tự vò đầu mình rối loạn cả lên, tóc mái cũng bị hất ra sau."

Tiêu Cầm Tiên giống như không nghe thấy lời này của La Duy, vẫn lải nhải trong miệng "Biết ngay là cậu ta cố tình làm ra vẻ để hù dọa mọi người mà."

La Duy "..."

***

Bốn giờ chiều hôm ấy, Tần Tứ mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật.

Lúc này mọi người cũng không ôm chờ mong rõ ràng giống như lúc sáng, đa phần đều là ngóng nhìn vị bác sĩ mổ chính với ánh mắt chờ mong.

Tần Tứ còn chưa kịp thay áo phẫu thuật ra, thanh âm cách một lớp khẩu trang truyền đến tựa như tiếng từ thế giới khác vọng về —— "Thú nằm ở ven tim của người chết, cân nặng 1974 gram, bởi thể thú độ cứng quá cao, cực dễ vỡ vụn nên hiện đang tiến hành xử lý làm mềm đi."

Mọi người ánh mắt dõi theo Tần Tứ đi về phía phòng thay đồ, mãi cho đến lúc mất hút bóng mới dời mắt trở về.

Hiện tại kẻ hưng phấn nhất chính là Tiêu Cầm Tiên "Thật không thể tin được, Trì Lôi cơ thể gầy như vậy lại có thể sản sinh ra thú nặng gần 4 cân (2kg)!"—— Bởi vì Triệu Yến Bảo cũng có mặt cho nên cô ta không dám to tiếng lắm, chỉ nhỏ giọng chia sẻ niềm vui với mấy người bên cạnh.

Triệu Yến Bảo vẻ mặt đờ đẫn đứng trên hành lang, mới nãy lời của Tần Tứ cô đều nghe lọt vào tai, ý nghĩa từng câu chữ đều hiểu, nhưng như mắc phải chướng ngại trong việc hiểu rõ, nghĩ mãi mà cũng không hiểu ra được.

Triệu Yến Bảo bước nhanh về phía trước, đi vào phòng thay đồ ở góc rẽ phía trước.

Phòng thay đồ khóa trái cửa, Triệu Yến Bảo gõ cửa "Tần bác sĩ, tại sao thú lại lớn như vậy?"

Người ở bên trong giống như không nghe thấy.

"Hôm nay Tần bác sĩ phải làm tới hai ca phẫu thuật, anh ấy cũng mệt lắm rồi, đợi lát nữa anh ấy cũng sẽ công bố đáp án mà." Tô Bản Tâm bước tới sau lưng Triệu Yến Bảo.

Triệu Yến Bảo ngoái đầu nhìn Tô Bản Tâm, im lặng không lên tiếng, lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ —— bắt đầu từ đầu buổi chiều, cả thành phố bỗng trở nên u ám, giống như sắp sửa đổ mưa to.

Triệu Yến Bảo khẽ cắn môi, bỗng lại xoay người ra sức đập cửa phòng thay đồ "Tại sao lại tách ra được thú lớn như vậy? Tôi chỉ muốn biết trong lòng Trì Lôi mấy năm nay rốt cuộc mang theo gánh nặng đến cỡ nào! Con thú kia rốt cuộc hình dáng thế nào?"

Cửa bỗng được mở ra, Tần Tứ đã thay quần áo bác sĩ vào người nói "Là một nữ thể."

"Sao cơ?" Triệu Yến Bảo hoảng hốt hỏi lại.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ