Phi sắc chi thú (02) : Thành phố lạ

Start from the beginning
                                    

—— Mấy lời này Vệ Đông không có nói ra, dù sao đang ở địa bàn của quý vị "nghệ thuật gia tiên phong", vẫn là cẩn thận cái mồm thì tốt hơn.

Nhưng lại nhịn không được lén khều khều bả vai Kha Tầm "Tiếc ghê, biết trước tao đã xách theo mấy tác phẩm tự chế tới rồi, kiếm được đồng nào hay đồng đó, biết đâu hồi vốn tiền xe đi lại thì sao."

"Tao thấy mày có thể xếp một đống khung ảnh lớn nhỏ chồng dính lại với nhau, giống như hình chụp x-quang ấy." Kha Tầm nhìn các tác phẩm nghệ thuật muôn hình muôn vẻ được trưng bày bên trong, liền bất giác chợt mở rộng "não động".

"Như vậy cũng xem như là tác phẩm nghệ thuật anh nhỉ?" Kha Tầm hỏi Mục Dịch Nhiên bên cạnh.

"Ừ." Mục Dịch Nhiên khẽ cười.

"Cảm thấy một tác phẩm nghệ thuật quan trọng nhất phải có một cái tên hay, chồng một đám khung ảnh lại với nhau thì nên đặt tên là gì đây ta?" Kha Tầm nhìn vào một miếng nhìn như chế phẩm da gì đó được triển lãm ở mặt tường bên cạnh, bên trên có hai cái họa tiết hình xăm cổ quái, tác phẩm này được đặt tên là "Cựu Hoan".

Kha Tầm dời mắt mình khỏi mấy tác phẩm nghệ thuật làm người ta thấy không quá thoải mái này, đang tính nói với Mục Dịch Nhiên về "tác phẩm" mà mình vừa đặt ra kết cấu mới nãy hay đặt tên là "Gặp Gỡ" đi thì, bỗng bị Chu Hạo Văn cướp lời "Đặt là Niết Bàn đi."

"Niết cái gì mà Bàn." Vệ Đông nói "Tui thấy nên gọi là Xúi cmn Quẩy thì đúng hơn."

Tần Tứ đi ở phía sau lúc này đang đáp lời với hai cô gái trẻ tuổi kia, cô gái phong cách tươi mát đưa tay chỉ vào phòng triển lãm nằm ở góc ngoặt "Trong phòng lớn bên kia chủ yếu trưng bày tranh vẽ, rất đáng xem thử một lần."

Tần Tứ cảm ơn một tiếng, nhìn nơi góc rẽ tường xi-măng lộ ra ánh đèn trắng dịu "Hóa ra triển lãm tranh nằm bên kia."

Mọi người đều nhìn về phía bên kia, tâm trạng vốn dĩ đang thoải mái bỗng chốc đều trầm xuống, một chuyến hành trình đánh cược với mạng sống lại sắp sửa bắt đầu...

***

Phòng triển lãm tranh vẫn đi theo phong cách "hộ nghèo", những vách tường xi-măng loang lổ gồ ghề đều được treo đầy các loại tranh vẽ đủ dáng đủ kiểu, ở giữa phòng là một cái bàn vỏ cây bạch dương thẳng dài, trên bàn đặt một cái ấm trà bằng sứ thô cực lớn, cùng với một chồng bát sứ thô viền xanh chất cao nhồng.

Dẫu cho các khách tham quan đều đắm chìm giữa phong cách nghèo nàn đìu hiu của không khí chung quanh, nhưng đại đa số vẫn là lựa chọn dùng mấy cái ly giấy rót trà uống, gần như không thấy ai đụng vô mấy cái bát sứ thô kia cả.

"Tổ 6 vị nam nhơn" cũng không có tâm trạng đâu mà thưởng thức trà, vô số lần ra vào tranh luyện cho bọn họ ánh mắt nhạy bén lợi hại, lúc này cả 6 đôi mắt ấy đều hết sức cẩn thận tỉ mỉ quét mắt nhìn các bức tranh trên tường.

La Duy xem như là người mới, kinh nghiệm ít nhất, nhưng sức quan sát của hắn cũng nhạy bén chẳng kém ai.

Số tranh trong phòng rất nhiều, trong đó lại có cả một bức vẽ chì màu, nét bút non nớt vẽ ra hình dạng của một cô gái mặc áo cưới, bên cạnh có kèm chữ chú thích : Tiêu Cầm Tiên, vẽ năm 7 tuổi, tác phẩm năm 2002.

Họa PhốWhere stories live. Discover now