Tịnh thổ (26) : Tiếc nuối làm nên kinh điển

Start from the beginning
                                    

"Tôi đi thế giới của Triệu Hải Thúy tìm xem." La Duy bình tĩnh nói.

"Cơ thể cậu đã biến dị đến mức khó mà chịu được rồi." Mục Dịch Nhiên lạnh nhạt nhìn hắn "Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, sắp đến mười một giờ, chúng ta chỉ còn một cơ hội mà thôi."

"Sáu người chúng ta hiện tại phân công một chút."

"Hiện tại Kha Tầm cùng Hạo Văn không thể nói chuyện, mà lời chú của Đạo sĩ Lao Sơn nếu thật sự là điểm kích hoạt, phải cần có người đi đọc nó ra, Tần bác sĩ cùng La Duy đều gần như biến thành giấy, hành động chậm chạp bất tiện, vậy nên Kha Tầm cùng Tần bác sĩ một tổ, Hạo Văn cùng La Duy một tổ, Kha Tầm và Hạo Văn phụ trách cõng hai người họ trên lưng."

"Vệ Đông cùng tôi một tổ, chân tôi hiện tại đã hóa đá, không thể đi lại được nữa, phải phiền Vệ Đông cõng tôi."

"Sáu người chúng ta cùng vào thế giới mà Triệu Hải Thúy tử vong, sáu người cùng nhau tìm kiếm then chốt mở ra thế giới ẩn, nếu như may mắn có lẽ sẽ không tốn quá nhiều thời gian."

"Một khi mở ra thế giới ẩn cũng tức là 《 Đạo sĩ Lao Sơn 》, mọi người lập tức đi vào đó. Tôi và Vệ Đông đi thử ánh trăng, Hạo Văn cùng La Duy thử lời chú, Kha Tầm chạy nhanh, cõng Tần bác sĩ trở về phòng này rồi lại vào cửa hội họp với mọi người."

"Từ 《 Đạo sĩ Lao Sơn 》mở ra 《 Thiên thư kỳ đàm 》, Kha Tầm lập tức đi tìm hồ ly, em chạy nhanh, hơn nữa cũng là động vật, có thể tìm ra động vật khác nhanh hơn mọi người. Vệ Đông cõng tôi, Hạo Văn cõng La Duy, bằng tốc độ nhanh nhất trở về căn phòng này."

"Kha Tầm một khi mở ra 《 Ông hổ học võ 》, liền lập tức từ nơi đó chạy về căn phòng này."

"Làm như vậy, mục đích là để đảm bảo ở mỗi một thế giới, chúng ta đều cố gắng tập trung nhân số tối đa để tìm kiếm điểm kích hoạt, cũng tiện cho việc đến cuối cùng dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đó."

"Mọi người có vấn đề gì khác không?"

"Không có." Mọi người đáp.

"Như vậy hiện tại là đúng mười giờ tối, chúng ta chỉ còn lại thời gian là một tiếng đồng hồ, sau khi bước ra khỏi cửa, hoặc là chúng ta toàn bộ chết hết, hoặc là chúng ta cùng nhau sống sót." Mục Dịch Nhiên nhìn đám đồng bạn vẫn luôn nỗ lực tới cùng của mình "Nếu không có di ngôn cần lưu lại, vậy xuất phát thôi."

"Meo meo meo." Kha Tầm nói với hắn một câu, sau đó cõng lên Tần Tứ lúc này đã nhẹ đi quá nửa.

"Ừ." Mục Dịch Nhiên mỉm cười "Tôi tin tưởng trực giác của em."

***

Mọi người chuẩn bị xong, Mục Dịch Nhiên liền vươn tay, đẩy ra cánh cửa dẫn đến thế giới mà Triệu Hải Thúy tử vong.

Một hồi chạy đua cùng với tử vong cứ thế lẳng lặng được mở ra, sáu con người vọt vào khu rừng bị bao phủ bởi tuyết trắng vô ngần, một giây không ngừng lao về phía hang động có ảnh lửa bốc lên. Trong động, một con khỉ, một con rái cá, một con hồ ly cùng một con... thỏ với diện mạo giống hệt Triệu Hải Thúy, đang cùng lão giả ngồi quanh đống lửa.

Họa PhốWhere stories live. Discover now