"Như vậy xem ra đạo cụ mà em đạt được là thuộc về thế giới 《 Ông hổ học võ 》này." Mục Dịch Nhiên nhìn lỗ tai trên đầu cậu.

"Anh tìm được thế giới tương ứng với mình chưa meo?" Kha Tầm vội hỏi.

"Tôi không biết đạo cụ kia xuất xứ từ phim hoạt hình nào." Mục Dịch Nhiên bình tĩnh đáp.

"《 Hải Lực Bố 》nha!" Kha Tầm méo lên một tiếng "Nghĩ ra chưa meo?"

Mục Dịch Nhiên hơi rũ mắt xuống, nói "Tôi chưa xem qua."

"Meo?" Kha Tầm gãi gãi lỗ tai mèo "Chính là ăn vào trái cây do thần tiên đưa cho, sau đó hiểu được tiếng nói của động vật, nhưng lại không thể đem lời của động vật nói cho người khác nghe, nếu không sẽ biến thành đá, Dịch Nhiên, cơ thể anh có phải... đang hóa đá không meo?"

Mục Dịch Nhiên khẽ gật đầu, Kha Tầm gấp đến độ bứt tóc vò đầu "Phải mau mau tìm ra chữ ký meo! Tìm ở đâu bây giờ? Phải tìm ở đâu bây giờ? Sau khi đi vào thế giới tương ứng với đạo cụ của mình rồi phải làm sao nữa?"

"Không cần gấp, chúng ta trở lại phòng tròn đi, trời sắp tối rồi." Mục Dịch Nhiên nói.

Hai người trèo từ trên cây xuống dưới, Kha Tầm tính cõng Mục Dịch Nhiên, đối phương lại lắc đầu "Hiện tại chỉ là các khớp xương có hơi xơ cứng, chưa ảnh hưởng tới hành động đi lại."

Kha Tầm nghe vậy đành thôi, cẩn thận quan sát bốn phía, hai cái lỗ tai dỏng thẳng lên cao nghe ngóng, lại dùng mũi ngửi ngửi, xác định con hổ kia lúc này không có mặt ở gần mới lôi theo Mục Dịch nhiên nhanh chóng chạy trở về.

***

Trở lại căn phòng tròn, thấy người mới bên nhóm Triệu Hải Thúy vẫn chưa về, mọi người đang im lặng nhìn danh sách các bộ phim hoạt hình xưa cũ mà Tần Tứ nhớ ra được cũng ghi vào giấy, Kha Tầm lại gần nhìn xem, đưa tay chỉ vào một cái tên trong số đó "Thần Bút Mã Lương, tôi cảm thấy đây chính là thế giới của Đông Tử."

Vệ Đông vội phụ họa "Tui cũng biết bộ phim hoạt hình này! Siêu kinh điển! —— Ế khoan, nếu nói vậy cây bút lông này của tui là thần bút á?"

Nói dứt lời liền vội vã đi đến cạnh tường, dùng bút lông vẽ một cái trứng gà trên tường.

Nhưng mà méo có tác dụng, chả thấy trên tường mọc ra cái trứng gà nào cả.

"Có lẽ chỉ trong thế giới Thần Bút Mã Lương, cây bút này mới có tác dụng." Chu Hạo Văn nói.

"Bên nào là thế giới của Mã Lương?" Vệ Đông vội hỏi.

"Chính là thế giới lần đầu tiên tao vào ấy meo!" Kha Tầm nói "Mã Lương mà một đứa bé chăn trâu, cho nên sư gia của huyện lệnh kia mới đọc cái lời kịch bảo tao lo mà về nhà chăn trâu đi meo!"

Vệ Đông vỗ tay một cái "Ố kê, hiện tại có bốn thế giới đối ứng rồi, 《 Ngư Đồng 》, 《 Thần bút Mã Lương 》, 《 Ông hổ học võ 》, 《 Cảnh sát mèo đen 》, hiện tại còn lại là thế giới toàn là tuyết có con khỉ biết nói chuyện cùng với thế giới hôm nay nhóm đại lão đi vào." (*)

Nói xong nhìn sang Mục Dịch Nhiên.

"Thế giới hôm nay chúng tôi đi vào cũng là cổ đại," Mục Dịch Nhiên nói "Nhưng không giống với thế giới Thần Bút Mã Lương, thế giới cổ đại ấy có màu sắc, hơn nữa phong cách cũng khác biệt hoàn toàn. Trong thế giới ấy có biển, xa xa có thành trì, chúng tôi chỉ đi xung quanh thôn làng gần biển tìm kiếm thử manh mối, chứ còn thành trì ở xa thì chưa kịp đi."

Họa Phốजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें