Nhân học (17) : Kẻ dị đoan không sợ hãi

Comenzar desde el principio
                                    

"Thực tế thì hiện tại phòng thí nghiệm B chẳng phải cũng đã vô dụng rồi sao?" Mục Dịch Nhiên nói "Như tôi đã nói, 'tranh' tuyệt đối sẽ không bao giờ đẩy chúng ta vào con đường cùng, cũng không phải mỗi một "ải khó" đều là chuyên biệt dành riêng cho đám người vào tranh chúng ta, nếu như chúng ta may mắn, có thể "vượt ải" mà không hao tổn bất cứ kẻ nào, nhưng nếu như bất hạnh, có thể ngay ngày đầu tiên cũng không vượt qua được. Còn nhớ lần đầu tiên vào tranh tôi từng nói với cậu chứ? Dù là 'tranh' cũng sẽ có bug, điều này chứng tỏ cái gì?"

"Chứng tỏ 'tranh' không phải được tạo ra để dành riêng cho chúng ta, nó đã được đặt sẵn từ trước, sẽ không vì những người vào tranh mà thay đổi thuộc tính của nó," Kha Tầm đáp "Cho nên mỗi một "ải khó" đối với đám người chúng ta mà nói, là ván cờ sống hay chết toàn dựa vào vận may, đương nhiên hầu hết các "ải khó" đều là ván cửu tử nhất sinh."

Mục Dịch Nhiên gật đầu.

Kha Tầm thở dài, thở xong lại cười "Vậy chúng ta chẳng phải vô cùng bất hạnh sao, sao mà cả tôi cùng anh đều bị nhét vào phòng D này, quả thực là đi theo ý nguyện của tranh rồi."

Sắc mặt của Mục Dịch Nhiên hơi cứng đờ, hắn với tay lấy xấp văn kiện bắt đầu lật nhìn tiếp.

Kha Tầm nhìn hắn, kề sát lại gần nói "Dịch Nhiên, anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Mục Dịch Nhiên không thèm ngước mắt nhìn, chỉ thản nhiên nói "Cậu cho rằng tôi nên nói gì với cậu?"

Kha Tầm đột nhiên cầm lấy đèn pin trong tay Mục Dịch Nhiên, cũng tắt ánh đèn đi, chỗ của hai người nháy mắt chìm vào tối tăm mông lung.

Mục Dịch Nhiên cảm giác được vành tai chợt ấm lên, giọng nói đặc trưng của Kha Tâm khẽ khẽ truyền vào tai "Nếu đêm nay chúng ta bị bắt giải phẫu cắt bỏ thùy trán, vậy có lẽ sáng mai, chúng ta sẽ không thể nhận ra nhau được nữa. Dịch Nhiên, tôi cảm thấy na, cuộc đời vốn ngắn ngủi, hơn nữa đối với đám người vào tranh như chúng ta, có hôm nay chẳng thấy ngày mai, càng nên muốn gì thì nói ra, muốn làm liền đi làm, lúc sống thoải mái tùy tâm, tới chừng chết sẽ không thấy hối tiếc. Dịch Nhiên, để lỡ thời điểm lẫn nhau vẫn còn, thật sự sẽ hối hận cả đời đó."

Mục Dịch Nhiên trầm mặc trong bóng tối, Kha Tầm kiên nhẫn chờ đợi hắn, chẳng biết chờ bao lâu, chờ đến nỗi Kha Tầm bắt đầu thấy đau lòng người nam nhân này, thầm thở dài một hơi, thôi đừng làm khó anh ta nữa... Đang tính mở miệng đánh trống lảng đổi đề tài, chợt nghe thanh trầm tĩnh của Mục Dịch Nhiên ngắn ngủi vang lên "Kha Tầm."

"Eh?" Kha Tầm đột nhiên cảm thấy khẩn trương, vừa mới liếm liếm vành môi có chút khô khốc của mình, cảm giác tay của Mục Dịch nhiên từ sau lưng vòng tới, sau đó... đặt trên đầu mình.

...Giống như sờ chó vậy, xoa xoa mái tóc rối bời của Kha Tầm, ngữ khí nhẹ nhàng nói một câu "Cậu nói nhiều quá, tranh thủ thời gian đi."

Kha Tầm "..."

Kha Tầm trả đèn pin lại cho Mục Dịch Nhiên, sau đó đi vòng quanh một vòng, thoáng nhìn Vệ Đông vẻ mặt sầu muộn đứng bên kìa nhìn chằm chằm màn hình di động đã bị đen ngòm của mình "Hết pin rồi... Lần sau vào tranh nhất định phải mang theo cục sạc dự phòng mới được."

Họa PhốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora