Chương 81: Âm và dương

Start from the beginning
                                    

Đối với An Minh Hối, đây là chuyện hết sức hoang đường, thế nhưng anh cũng hiểu rằng dù là chuyện hoang đường đến mức nào cũng sẽ có người tin tưởng và làm theo.

Anh đứng dậy đi ra chỗ chiếc bàn, nhìn khuôn mặt trẻ con non nớt của mình trong gương, chậm rãi há miệng lè lưỡi, nhìn rõ hình hoa sen được xăm trên mặt lưỡi.

Hình vẽ này là kí hiệu dùng để phân biệt anh và huynh trưởng, nhưng lại không thể xăm ở chỗ dễ bị người ngoài phát hiện, vì vậy quyết định xăm trong miệng cho kín đáo.

Khi bị xăm, nguyên chủ đã đau đớn khó chịu nhường nào.

An Minh Hối bất lực lắc đầu rồi đi ra gian ngoài, dùng nước sạch thị nữ để sẵn ở đó rửa mặt xong lại quay vào buồng trong lấy chiếc mặt nạ thép bạc đeo lên mặt, khi kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da mặt, anh không kìm được rùng mình một cái.

Chiếc mặt nạ này được chế tác riêng cho anh, nó không giống những chiếc mặt nạ bình thường khác, phần mắt cũng bị che bằng một lớp lụa trắng mỏng, chất vải chuyên biệt, vừa không cản trở tầm nhìn của anh, vừa không để người ngoài nhìn thấy mắt anh qua khe hở nhỏ hẹp đó.

Nghĩ đến những vướng mắc giữa nguyên chủ và nhân vật chính sau này là anh đã cảm thấy đau đầu.

Có lẽ lần này sẽ là lần anh làm nhiệm vụ phản diện thành công nhất cũng nên...

An Minh Hối vừa suy nghĩ miên man về nội dung kịch bản rối như tơ vò, vừa nhanh chóng sửa soạn cho mình xong xuôi, sau đó mở cửa ra ngoài, đứng ngoài cửa phỏng huynh trưởng giữa sáng sớm ngày hè, lặng lẽ chờ huynh trưởng đi ra.

Khoảng nửa canh giờ sau, thiếu niên giống anh y như đúc mới dụi mắt đi ra khỏi phòng, sau khi trông thấy anh đứng đó thì cười nói như một thói quen: "Chào buổi sáng, chẳng mấy khi thái phó cho nghỉ một ngày, chúng ta đi chơi đi."

An Minh Hối chưa từng có anh chị em, bây giờ đối diện với một người giống y hệt mình thì cảm thấy không quen chút nào.

Từ nhỏ huynh trưởng của anh và con trai mấy vị quyền thần đã sống trong cung với các hoàng tử, tất cả đều được thái phó dạy dỗ. Động thái này vừa là cách hoàng đế bày tỏ sự thân thiện của hoàng thất đối với hạ thần, vừa là để các hoàng tử tiếp xúc dần với các thần tử tương lai, coi như là một bài kiểm tra gây dựng mạng lưới quan hệ.

Giờ đang là thời điểm giữa hè, thời tiết vô cùng nóng bức, không biết hoàng đế nhất thời nổi hứng hay gì mà lại cho phép bọn họ cùng nhau đến hành cung nghỉ mát một thời gian, bảo là thiếu niên phải ra ngoài giao du cho thêm phần thân thiết mới tốt.

Huynh trưởng là người thẳng thắn cởi mở, quan hệ khá tốt với các thiếu niên cùng trang lứa trong thư viện, đặc biệt nhất trong số đó có lẽ phải kể đến...

An Minh Hối không nói gì, chỉ giơ ngón tay lên chỉ chỉ hướng ngoài cửa viện - Tất nhiên giọng nói của anh cũng không thể công khai, người ngoài chỉ biết anh bị câm bẩm sinh - Ở đó có một thiếu niên mảnh dẻ đang đứng chờ, mắt trông ngóng nhìn vào cửa viện đóng chặt.

Anh trai sinh đôi của anh gần như hiểu ý anh ngay lập tức, sau đó thoắt cái liền xụ mặt, lông mày nhíu chặt, có thể thấy cậu chàng không chào đón vị khách này cho lắm.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Where stories live. Discover now