Thế giới động vật (01)

Start from the beginning
                                    

Kha Tầm vỗ bả vai hắn, dẫn đầu bước lên cầu thang.

Kiến trúc bày trí bên trong nơi này cũng theo phong cách cực kỳ siêu thực, góc độ chiếu sáng lạ lùng, bên đông một cái cửa chính bên tây một cái cửa sổ, lâu lâu sẽ đột ngột xuất hiện một tượng thạch cao điêu khắc hình dạng quỷ dị, thế nên ba người họ tìm thật lâu mới mò ra được cửa vào phòng triển lãm số bốn.

Bảng treo bên ngoài cửa vào, viết : "Tác phẩm của các họa sĩ mới", phía dưới là năm hàng chữ chia ra thành bốn nhóm, ghi đầy đủ tên họa sĩ.

"Lại là phòng triển lãm hỗn hợp", Kha Tầm nói "Vậy đi, lát nữa vào đó chúng ta phân công nhau, chờ ánh sáng rọi tới là sẽ tiến vào tranh, tôi phụ trách nhìn tranh vẽ, hai người phụ trách xem tấm nhãn triển lãm gắn dưới tranh, cố gắng hết sức xem rõ tên họa sĩ cùng giới thiệu sơ lược về tranh, oke chứ?".

"O1ĐK.(*)" Vệ Đông cố gắng ép bản thân không được sợ hãi.

Chu Hạo Văn thản nhiên gật đầu.

Ba người vừa bước vào phòng, trong nháy mắt bị một mảng hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ vây quanh đến hoa cả mắt, bốn phía tranh vẽ nội dung đều rất cổ quái lạ lùng mà người bình thường khó có thể lý giải, nội dung vô cùng quỷ dị, dùng màu độc đáo lạ kỳ, cảm giác như đang bước vào bệnh viện tâm thần.

Khi ánh đèn đột nhiên tắt rồi một chùm sáng lóe lên, ba người lập tức đưa mắt đồng loạt nhìn về phía ánh sáng kia chiếu tới, ánh sáng lóe lên, mở to mắt, đã là ở trong tranh rồi.

Chu Hạo Văn: "..."

Vệ Đông: "....."

Kha Tầm: "......."

Vệ Đông "Chúng ta đây... không lẽ là rơi vào nhà tắm nam?".

Nếu không tại sao bốn phía toàn là trai khỏa thân vậy...

Lại nhìn hai người bên cạnh, bộ đồ đường phố phong cách Harajuku của Chu Hạo Văn, áo thun đen quần thụng chín tấc của Kha Tầm, cùng áo thun trắng quần bò rách gối của Vệ Đông, toàn bộ đều biến mất không còn thấy tăm hơi đâu, đến ngay tới cả quần lót cũng không còn.

"Cái đệt! Quỷ gì đây!" Vệ Đông vội vàng kẹp chặt hai chân che lại chỗ hiểm.

"Khỏi che, chỗ này toàn nam không." Kha Tầm vô cùng bình tĩnh quan sát bốn phía, ung dung bình thản giống như một vị vua khoác lên mình "bộ quần áo mới". (*)

"Đệt, sao tao cảm thấy giống như trúng ngay giữa tim đen mày vậy." Vệ Đông liếc xéo.

"Mày nghĩ tao lúa tới vậy sao," Kha Tầm không ngừng đảo mắt nhìn đám trai trần truồng xung quanh "Muốn nhìn vô nhà tắm công cộng là thấy rồi".

"Thôi bỏ đi mà làm người, nhà tắm công cộng toàn là mấy ông chú trung niên bụng phệ thôi, trừ phi mày "ăn mặn" tới vậy." Vệ Đông nói.

"Là do mày đi nhầm nhà tắm thôi, nhà tắm nhân dân chỉ có các ông chú, còn mấy nhà tắm đặc biệt thì toàn là mấy miếng thịt non tươi mơn mởn, trẻ tuổi lại đẹp trai dáng chuẩn hàng ngon giống như tao đây này." Kha Tầm nói.

"Đồ gei." Vệ Đông trợn mắt khinh bỉ.

"Đồ xì-trây." Kha Tầm nói.

Chu Hạo Văn đứng bên cạnh liếc nhìn Kha Tầm một cái.

Họa PhốWhere stories live. Discover now