Bạch sự (14) : Bản lỗi

Începe de la început
                                    

Cảm giác ấy giống như có đến mấy chục đôi môi tử thi, vừa ẩm lại lạnh kề sát lên da thịt, cũng ngay tức khắc thẩm thấu xuyên qua da thịt xâm lấn vào xương tủy.

Cơ thể của Kha Tầm bỗng chốc mất đi khống chế, bắt đầu tự mình run lên, hơn nữa độ run càng lúc càng lớn.

Là "thứ" quái thai kia đang quấy phá!

Kha Tầm cố gắng khống chế bản thân, nhưng thân thể lại không nghe theo ý chí của cậu.

Kha Tầm hung ác cắn vào đầu lưỡi, một tia máu mặn lại đắng chát tràn khỏi khóe môi, nhưng vẫn không cách nào ngăn lại cảm giác rét buốt cùng cơn run rẩy của toàn thân, cho đến khi ngay cả phiến môi của cậu cũng bắt đầu lên cơn run thì, một ngón tay hơi lạnh đột nhiên ấn lên mặt cậu.

Tiếp đó, khuỷu tay của Mục Dịch Nhiên lặng lẽ kề sát vào xương sườn Kha Tầm, theo sau hơi ra sức một chút, chỉ trong nháy mắt cơn đau đến thấu tâm can lan rộng ra toàn thân, nếu không phải miệng đang bị chặn lại, Kha Tầm có thể cam đoan là mình đã rú lên vì đau đớn, mồ hôi toát ra trên trán cùng trong lòng bàn tay, nhưng đồng thời cái rét buốt len lỏi trong cốt tủy kia cũng biến mất không còn sót lại chút gì.

Kha Tầm cố phớt lờ cơn đau vẫn còn dai dẳng dư vị kia, xuyên qua khe hở giữa đống củi, cậu nhìn thấy quái thai kia đang mấp máy lộn ngược quá nửa thân mình, để lộ ra ở vị trí không rõ là cánh tay hay cẳng chân, có một chùm lông hay tóc gì đó rối tung bẩn thỉu lúc nhúc động đậy.

Kha Tầm lần theo dấu vết đám lông nhìn về phía nguồn gốc của chúng, liền thấy được một cái miệng đen thùi nứt nẻ.

Đống lông là mọc ra từ cái miệng kia, bởi vì quá mức rối loạn, cho nên cái miệng kia phải há ra thật to, lộ ra hai hàm nứu trụi lủi khô quắt thối rữa.

Cái miệng kia chầm chậm hạ xuống, ở giữa khe hở xuất hiện một cái mũi bẹt dúp, lại hạ xuống một chút, hai cái mi mắt đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Kha Tầm.

Ngay tại khoảnh khắc sắp sửa đối diện với ánh mắt của "hắn", tầm nhìn của Kha Tầm bỗng chốc tối sầm.

Khe hở giữa bó củi bị Mục Dịch Nhiên dùng thanh búa đặt ở bên cạnh nhẹ nhàng che lại, động tác linh hoạt chuẩn xác mà không phát ra chút âm thanh nào.

Kha Tầm ngưng thở, lắng nghe động tĩnh của "người" bên ngoài.

"Hắn" giống như không có rời khỏi đống củi, Kha Tầm không rõ "hắn" đang quan sát hay là đang chờ đợi, trong tai chỉ nghe được thanh âm ma xát giữa da thịt của các đốt tứ chi mọc loạn trên cơ thể quái dị của "hắn", âm thanh khô ran mà rậm rạp, giống như một kẻ đang bị ghẻ ngứa, chỉ cần đưa tay chà vài cái, lập tức sẽ rơi rụng một đống vụn da rớt giống như là vẩy cá bị cạo vậy.

Kha Tầm nghe mà cả người run lên vì ngứa.

Vài phút sau đó cậu mới ý thức được kia không phải là cảm giác ngứa tâm lý, mà da thịt toàn thân cậu thật sự đều đang ngứa ngáy.

Kia không phải là cảm giác da ngứa thông thường, nó khô rát, dày đặc giống như bên dưới mô da có tầng tầng lớp lớp lông con đang nhú ra.

Họa PhốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum