Bạch sự (13) : Bạn thân

Start from the beginning
                                    

"Tôi trở về chỗ cây hòe tiếp tục tìm." Kha Tầm nói xong liền bước nhanh ra khỏi cửa.

Kha Tầm tin vào vận mệnh, nhưng chưa bao giờ chấp nhận nó. Cậu vẫn luôn tin chắc một điều, vận mệnh, là thứ có thể dựa vào bản thân mình thay đổi.

Mục Dịch Nhiên dõi mắt nhìn theo bóng lưng đối phương xa dần, đứng im một lúc lâu.

Vệ Đông đưa tay dụi mắt, lảo đảo cả người chạy theo Kha Tầm ra khỏi phòng, Mục Dịch Nhiên quay đầu liếc nhìn đám người còn lại, sau đó cũng ra khỏi phòng.

Đám người kia lục tục cũng rời khỏi, chỉ còn lại mỗi Lưu Vũ Phi, vẫn đang điên cuồng liều mạng đấm đá cánh cửa phòng kia.

* * *

Thôn trang vào đêm bốn phía một màu tối đen như mực, đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, trong không khí vương mùi sương mù dày đặc cùng với mùi tanh hôi báo hiệu mưa gió sắp sửa nổi lên.

Kha Tầm nhờ ánh sáng di động bước đến dưới tàng cây hòe, dưới ánh sáng mong manh chiếu rọi, trăm ngàn gương mặt quỷ trên cây giống như chợt sống lại, lộ ra vẻ tái nhợt mà dữ tợn.

Kha Tầm bò lên cây, mạo hiểm len lỏi bò xuyên qua những nhánh cây, cố gắng tìm kiếm dấu vết khả nghi, những người theo sau cậu cũng không muốn chậm trễ thời gian, đều phân chia nhau tranh thủ tìm kiếm.

Bầu không khí tràn ngập áp lực, lo lắng, khẩn trương, sợ hãi, thời gian trôi qua không rõ là nhanh hay chậm, mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, bác sĩ bấm tắt thanh âm, khe khẽ thở dài "Kém hai mươi phút nữa là đúng mười một giờ, chúng ta tìm đến đây thôi, nếu không đúng giờ trở về, e là sẽ gặp nguy hiểm."

Lời này nghe vào tai mọi người, chỉ cảm thấy vô cùng tàn khốc.

Cho dù trong lòng cỡ nào không cam tâm, bọn họ cũng không thể tiếp tục phí thời gian ở đây nữa. Trở về, biết đâu có thể may mắn còn sống sót, nhưng không trở về, chắc chắn là sẽ phải chết.

Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng lê bước nặng nề hướng về nơi mà mình phải đến.

Vệ Đông cả người như lạc mất hồn phách, cả buổi mà không bước chân ra nổi.

Kha Tầm xiết chặt nắm tay, nện một cú thật mạnh lên thân cây, lồng ngực hổn hển phập phồng một cách nặng nề, cậu nghiến răng, bước tới ôm choàng bả vai Vệ Đông, kéo đối phương trở lại nhà họ Lý, vào trong sân rồi vẫn không buông Vệ Đông ra mà đi thẳng đến phòng linh đường.

Mục Dịch Nhiên phát hiện không đúng, với tay kéo Kha Tầm lại, trầm giọng hỏi "Cậu muốn làm gì?"

"Tối nay tôi sẽ ở linh đường với Đông Tử." Kha Tầm gằn từng chữ nói.

"Cậu muốn tìm chết à?" Mục Dịch Nhiên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi không tìm chết, thì nó cũng sẽ tìm đến tôi, giống nhau cả thôi." Kha Tầm vẻ mặt bình tĩnh đón nhận ánh mắt của đối phương.

"Hành động theo cảm tính sẽ không giải quyết được vấn đề." Mục Dịch Nhiên lạnh giọng nói.

"Có lẽ đi." Dù cho Mục Dịch Nhiên từng nhìn thấy vô số hạng người, cũng rất ít hoặc là chưa từng nhìn đến ánh mắt nào mà hoàn toàn không có chút sợ hãi như Kha Tầm "Nhưng nếu muốn tôi trơ mắt nhìn bạn thân của mình chết đi, tôi không làm được. Tôi thà chết cùng Đông Tử, nhưng trước khi chết tôi sẽ tìm hiểu cho ra lẽ, rốt cuộc là cái thứ chó má gì muốn hại chết tôi, dù cho không có cách nào phản kháng lại nó, trước lúc tắt thở tôi cũng sẽ phun máu đầy mặt nó."

Họa PhốWhere stories live. Discover now