Bạch sự (8): Quan tài

Start from the beginning
                                    

Mục Dịch Nhiên hơi cụp mi mắt nhìn thanh niên trước mắt mình, mái tóc ngắn lộn xộn rối bời làm cho đối phương thoạt nhìn có chút lười nhác, có chút bất kham, nhưng ẩn giấu dưới hai hàng lông mày xinh đẹp phô trương kia, là đôi mắt đen trắng rõ ràng, chân thành đến vô cùng thuần túy, từng cái liếc từng cái nhìn, đều nhấp nháy ánh sáng trong vắt.

Chỉ đơn thuần nhìn gương mặt này, quả thực không thể đoán ra được đối phương là một kẻ mặt dày hơn nữa tính cách có chút khờ ngốc.

Mục Dịch Nhiên khẽ mím môi, dời tầm mắt đi chỗ khác, nhẹ giọng nói "Gỗ làm quan tài có vấn đề. Vật liệu gỗ chế tạo quan tài thông thường đều là dùng gỗ lim, gỗ vông, gỗ thông, hoặc là gỗ sam bách hỗn hợp, nhưng cỗ quan tài trong linh đường lại dùng thuần gỗ bách, không phải là gỗ bách hỗn hợp."

"Cho nên?" Kha Tầm nhìn đối phương.

"Trong văn hóa mai táng ở một số khu vực của Trung Quốc, việc chế tác quan tài cấm kị dùng vật liệu thuần gỗ liễu hoặc là thuần gỗ bách." Mục Dịch Nhiên nhẹ giọng "Tương truyền trong các tập tục cũ, bởi vì cây liễu không kết hạt, nên nếu dùng nó làm quan tài sẽ khiến cho tuyệt tự. Mà nếu dùng thuần gỗ bách chế quan tài, sẽ bị trời đánh."

"Trời đánh?" Kha Tầm nhướng mày "Trời đánh thiên lôi?"

Mục Dịch Nhiên gật nhẹ đầu "Có thể nói là như vậy. Thế nên dùng thuần gỗ liễu hoặc thuần gỗ bách làm quan tài là một điều kiêng kị trong mai táng, những địa phương có tập tục mai táng lẽ ra không nên phạm phải sai lầm như vậy."

Kha Tầm quay đầu nhìn về phía Lý gia đã muốn cách họ rất xa "Nhưng mà người nhà họ Lý này lại phạm vào kiêng kị, chứng tỏ..."

"Chứng tỏ là cố ý phạm phải," Mục Dịch Nhiên cũng quay đầu, dùng ánh mắt như có thâm ý thoáng nhìn về phía Lý gia "Biết rõ mà vẫn cố ý phạm vào, việc này có lẽ chỉ có duy nhất một khả năng, đó là hóa kiêng kị thành nguyền rủa."

Kha Tầm "...Nguyền rủa? Ghê vậy. Nhưng là vì cái gì chứ?"

Mục Dịch Nhiên cụp mắt nhìn xuống, giống như cũng đang suy tư "Dù cho đây chỉ là một bức tranh, nội dung của nó cũng phải phù hợp logic thông thường, hơn nữa đây lại là tranh vẽ tả thực, càng phải phù hợp với thực tế. Đám người chúng ta sau khi tiến vào tranh, đều đã trở thành một nhân vật trong tranh. Trong đó có kẻ thủ linh, có người đốn củi, có kẻ trông kho lúa, có người coi phòng củi, có kẻ cuốc đất đào mộ phần..."

"Nghe như thiếu thiếu cái gì thì phải." Kha Tầm nhìn đám người đi đằng trước.

Ánh mắt Mục Dịch Nhiên khẽ chớp lên "Thiếu vai chính thứ hai trong nghi thức mai táng."

"Ai?" Kha Tầm nhìn hắn.

Mục Dịch Nhiên ánh mắt nhìn sang Kha Tầm "Thân nhân của người chết."

Kha Tầm giật mình bừng tỉnh "Đúng vậy, tối qua trong nhà ngoại trừ chúng ta ra không thấy ai khác. Khoan đã, có khi nào ba người chết đi kia chính là thân nhân của người chết không?"

"Không phải." Mục Dịch Nhiên ngước cằm chỉ về phía mấy người phía trước "Quần áo chúng ta mặc trên người đều giống nhau, nếu như là thân nhân của người chết, lẽ ra phải mặc áo tang mới đúng, hoặc dù cho không phải, quần áo cũng sẽ có khác biệt. Dựa theo tình hình "an bài công tác" ở nhà lão già tối qua đến xem, thân phận của đám người chúng ta phải là 'thôn dân' của nơi này."

Họa PhốWhere stories live. Discover now