Chương 33: Chính đạo tối cao (12)

Start from the beginning
                                    

Đó là một câu chuyện về mỹ nhân và hiệp khách, nhân vật chính thời niên thiếu có một mối tình thanh mai trúc mã, vài năm sau thiếu niên lớn lên trở thành anh hùng lừng lẫy tiếng tăm trong giang hồ, còn mỹ nhân kia từ lúc sinh ra đã yếu ớt bệnh tật, cuối cùng chưa đợi được đến lúc người trong lòng cưới mình đã qua đời.

Lúc này người kể chuyện đang kể tới đoạn nhân vật chính báo thù xong trở về quê nhà, hay tin người trong lòng đã chết, chẳng những ngữ điệu trầm xuống mà ngay cả giọng nói cũng phảng phất nỗi bi thương khiến khách trong quán trà ai ai cũng phải thở dài tiếc nuối cho một mối nhân duyên đẹp.

An Minh Hối nghe tới đây liền cảm thấy hơi xúc động, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói với người bên cạnh: "Sư huynh, nếu sau này đệ có điều gì bất trắc, huynh..."

Mới nói được nửa câu, Tiêu Thừa Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở bừng mắt, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, đối diện với ánh mắt ấy, anh cảm thấy khó có thể nói nốt nửa câu còn lại được.

"Đệ chỉ nói là ngộ nhỡ thôi mà, không có ý gì đâu. Huynh cũng biết đệ không tin vào thần phật, đôi khi nói chuyện không biết chừng mực." Anh cố gắng giải thích, nhưng ánh mắt Tiêu Thừa Uyên vẫn không hề dịu đi chút nào: "Đệ chỉ mong huynh sẽ sống tốt, đừng quá đau buồn."

Anh nói bằng giọng yếu ớt, bởi vì ai cũng biết rằng nếu ngày đó đến, dù nói gì đi nữa cũng vô ích.

"Thôi nào, sao hễ nhắc đến chuyện này là huynh lại tỏ thái độ như vậy chứ." An Minh Hối bất lực lắc lắc đầu, rót một chén trà đẩy tới trước mặt hắn: "Sức khỏe của đệ vốn đã thế rồi, dù điều dưỡng thế nào cũng không thể theo sau huynh mãi được, âu cũng là chuyện thường tình, cớ gì phải trốn tránh sự thật."

Nói xong anh lại che miệng ho khan mấy tiếng, mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng cũng nhắc Tiêu Thừa Uyên rằng anh vẫn đang bị ốm.

"Sư đệ." Tiêu Thừa Uyên đứng lên, cương quyết nói: "Đi về thôi." Mặc dù đang ở trong nhà nhưng quán trà này cũng chẳng ấm áp gì cho cam.

Lần này An Minh Hối không từ chối, ngoan ngoãn để Tiêu Thừa Uyên đưa về nhà trọ. Sau khi vào phòng, Tiêu Thừa Uyên lập tức cởi áo ngoài của anh, chỉ để lại áo lót, sau đó nhét anh vào ổ chăn bọc kín bưng, như thể chỉ cần ở bên ngoài lâu hơn chút nữa thì anh sẽ lạnh cóng vậy.

An Minh Hối dở khóc dở cười nhìn Tiêu Thừa Uyên mặt không đổi sắc xách cái ghế đặt ở bên giường, sau đó cầm cuốn sách thuốc bắt đầu lật xem, người ngoài không biết nhìn thấy khéo lại tưởng không phải anh bị phong hàn mà mắc căn bệnh nan y nào đó đang nằm trên giường chờ chết cũng nên.

"Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ." Tiêu Thừa Uyên nhìn chằm chằm cuốn sách, trầm giọng nói: "Chân của đệ cũng vậy, rồi sẽ khỏi thôi."

"Vậy thì đệ nhờ cả vào huynh." Tuy nói vậy, nhưng mấy năm nay anh vẫn cảm thấy luôn sức khỏe của mình đang đi xuống, dù không rõ ràng nhưng so năm sau với năm trước đã thấy sự khác biệt. Chắc chắn Tiêu Thừa Uyên cũng nhận ra, chỉ là hắn không nói mà thôi. "Nhưng mà ngoài chuyện này ra, đệ còn vài chuyện khác cần làm phiền sư huynh."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Where stories live. Discover now