Chương 28: Chính đạo tối cao (7)

Start from the beginning
                                    

Hiện tại hắn đang cõng sư đệ, mỗi lần mở miệng nói chuyện hơi thở ấm áp của sư đệ đều phả vào vành tai hoặc cổ hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cùng với thân hình tuy gầy yếu nhưng vẫn rất xinh đẹp của sư đệ qua lớp y phục. Tất cả đều khiến hắn bất giác hồi tưởng lại cảm giác đêm qua, khi giữa hai người không có vải vóc ngăn cách, da thịt liền kề. Vừa nhớ đến hắn lại không khỏi tiếc nuối, lúc đó rõ ràng mình đã chuẩn bị kĩ càng theo sách hướng dẫn, nếu được làm tiếp thì sẽ gần sư đệ thêm một chút, càng cảm nhận đệ ấy rõ hơn.

Tiêu Thừa Uyên nghe thấy mình khẽ hỏi: "Vậy lần sau ta thông báo với đệ trước thì sẽ được làm?"

An Minh Hối: ...Thật không ngờ sư huynh của mình lại là người háo sắc như vậy.

Có lẽ vì quá thân thiết do cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cũng có thể là vì có chuẩn bị tâm lý từ trước, nên khi quan hệ sư huynh sư đệ đột ngột thay đổi, anh không hề cảm thấy có gì khác trước, quả thực giống như đôi vợ chồng già vậy.

Anh biết tình cảm của Tiêu Thừa Uyên là thật lòng, tối qua ngoại trừ khiếp sợ ra anh cũng không cảm thấy trong lòng có gì không thoải mái, quan trọng nhất là bây giờ nhìn sư huynh bằng tâm trạng khác, không ngờ anh lại thấy tim đập nhanh hơn. Mặc dù ở thế giới cũ cũng từng có người tỏ tình với anh, nhưng anh chưa từng xúc động như thế này, không biết có phải khi rảnh rỗi con người dễ rung động hơn khi bận rộn không, hay là vì bản thân người trước mắt khiến người ta khó lòng từ chối.

Bây giờ anh vẫn chưa chắc chắn rằng liệu lần này mình có chết không minh bạch nữa hay không, huống hồ dù không có nhiệm vụ kì quặc kia phá rối, thân thể này cũng chẳng sống thêm được bao lâu, đến lúc đó phải đối mặt với sinh ly tử biệt một lần nữa, kể ra cũng là một chuyện đáng sợ.

An Minh Hối nhìn Tiêu Thừa Uyên mỉm cười. Anh vẫn luôn tự nhận thức chính mình một cách rất rõ ràng, anh biết mình thực sự không có gì hơn người, nếu bắt buộc phải kể ra một ưu điểm, chắc có lẽ là lạc quan trong mọi tình huống.

Quá khứ và tương lai, hai từ này nghe thì nặng nề, nhưng đều không đáng để anh phủ nhận hết mọi điều ở hiện tại.

Anh cũng không định đem chuyện này ra để thử lòng Tiêu Thừa Uyên, sư huynh tính tình ra sao anh biết rõ, dù ngày mai anh phải chết, sư huynh cũng sẽ không vì thế mà cắt đứt tâm tư. Thay vì lo lắng sợ sệt vì chuyện chưa xảy ra, thà rằng cứ nhìn vào hiện tại, tận thưởng hạnh phúc trước mắt còn hơn.

Bọn họ đều là người tập võ, dù Phạm Ngữ Lan là nữ tử, hai người còn lại thì một cõng anh một xách xe lăn của anh, thế nhưng tốc độ không chậm chút nào, chỉ một lát đã thấy xe ngựa và thuộc hạ chờ dưới chân núi.

An Minh Hối ngẫm nghĩ, nhân lúc mấy người dưới chân núi còn chưa thấy rõ bọn họ, liền hôn chụt một cái lên vành tai Tiêu Thừa Uyên, sau đó chạm đầu ngón tay vào môi hắn, cười nói: "Đợi khi nào chỗ này được đệ hôn đủ mười lần thì mới được làm chuyện huynh nói."

Hành động này dẫn đến hậu quả ngay lập tức, Tiêu Thừa Uyên vấp phải cục đá dưới chân, loạng choạng suýt thì ngã sấp mặt vì một cục đá tầm thường, khuôn mặt lạnh lùng giờ đỏ như thoa phấn.

Sau khi đứng vững, Tiêu Thừa Uyên lập tức chuyển An Minh Hối từ sau lưng ra trước ngực, ôm ngang anh, mặc kệ Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan trợn tròn mắt vì biến cố bất thình lình vừa rồi, cúi đầu hôn xuống.

"An ca?! Các ngươi..." Quảng Huyên ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nhìn hai người hôn khí thế bên kia một lúc mới phản ứng lại, vội vàng đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác, lúng ta lúng túng.

Còn phản ứng Phạm Ngữ Lan cũng không kém gì hắn, chỉ là còn mang theo một chút đau lòng.

Chuyện này thực sự quá đột ngột, mặc dù trên giang hồ thường xuyên có người ưa hóng hớt suy đoán Các chủ Lưu Vân Các và sư đệ là kiểu quan hệ đó, nhưng khi bọn họ đến bái phỏng thì chưa từng thấy hai người có động tác thân mật mờ ám nào, nên vẫn cảm thấy không thể tin vào lời đồn trên giang hồ.

Nhưng bây giờ không tin cũng phải tin rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của An sư đệ

Sư huynh... Thực sự là...

Tự nhiên nói muốn làm chuyện đó thì cũng thôi đi...

Trước mặt người khác, sao lại...

Ngại chết đi được.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Where stories live. Discover now