Chương 28: Chính đạo tối cao (7)

Start from the beginning
                                    

"Ừm." Đồng ý thì đồng ý, nhưng ngữ khí vẫn rầu rĩ như cũ, vẻ mặt cũng hết sức chán chường.

Quảng Huyên và Phạm Ngữ Lan bên kia cũng trò chuyện câu được câu không, An Minh Hối liếc mắt, nhân lúc bọn họ không chú ý đến bên này, liền cúi đầu nói nhỏ vào tai Tiêu Thừa Uyên: "Hôm qua làm chuyện như vậy, đệ còn chưa tức giận, sư huynh không vui cái gì? Chẳng lẽ là giận đệ?"

"Không có." Tiêu Thừa Uyên lắc đầu, trả lời rất nhanh: "Ta sẽ không giận đệ."

Chỉ là nơi trái tim hơi bức bối mà thôi, hắn tưởng rằng mình và sư đệ vẫn luôn là người thân thiết nhất quan trọng nhất của nhau, tưởng rằng sư đệ ở bên mình nhiều năm như vậy, chắc cũng mang tâm tư giống mình.

Trưởng lão trong Các cũng nhiều lần khuyên hắn đón dâu, nhưng cụm từ lấy vợ sinh con lọt vào tai hắn thực sự quá phù phiếm, làm sao quan trọng bằng việc ở bên sư đệ cả đời? Tâm tư của hắn bị sư đệ chiếm trọn, thời gian rãnh rỗi cũng muốn giải sầu cùng sư đệ hoặc là nghiên cứu sách thuốc, chẳng còn lòng nào hay thời gian nào mà nghĩ đến chuyện lấy một cô gái không cần thiết về làm vợ.

"Vậy thì đừng rầu rĩ nữa, hôm qua huynh chẳng nói chẳng rằng đã làm như thế, tất nhiên ta không thể chấp nhận được ngay." An Minh Hối vòng tay quanh cổ Tiêu Thừa Uyên, ghé vào tai hắn nói, chỉ lát sau đã thấy tai người này đỏ như vắt ra máu, nhưng bản mặt thì vẫn lạnh như khối băng: "Hơn nữa ta cũng muốn hỏi một chút, rốt cuộc sư huynh nghĩ thế nào về ta? Ta không muốn sư huynh của ta sau khi lớn lên lại trở thành một người lỗ mãng đâu."

"Người ngoài chết hay sống không liên quan đến ta, ta chỉ muốn mãi mãi như bây giờ với sư đệ." Chỉ cần sư đệ nói, đừng nói là mở rộng hai chân làm chuyện long dương, cho dù hai chân hắn khiến đệ ấy cảm thấy mình khác biệt, hắn sẵn sàng phế bỏ chân mình để ở bên sư đệ, thậm chí ngay cả mạng của hắn, nếu sư đệ muốn hắn cũng chẳng có lý gì mà không dâng lên.

Đây đều là chuyện đương nhiên, từ nhỏ đến lớn sư đệ vẫn luôn là người cực kì tốt bụng, vì vậy đệ ấy xứng đáng được hưởng đãi ngộ này.

"Nhưng mà ít nhất trước đó huynh phải nói một câu thích hay gì thì ta mới hiểu ý huynh chứ. Tự nhiên làm như vậy, ta sao có thể chấp nhận được."

Tiêu Thừa Uyên cảm thấy hơi vô lý: "Đương nhiên là ta thích đệ rồi." Đây là chuyện quá rõ ràng, vì sao còn phải cố tình nhấn mạnh?

Chắc là vì hiểu được tâm tư của Tiêu Thừa Uyên, An Minh Hối nhìn vành tai đỏ bừng và gò má hồng hào khác thường so với thường ngày, liền nổi lên ý định trêu chọc, anh lại ghé vào tai hắn nói: "Nhưng nếu đệ đón nhận tấm lòng của sư huynh, vậy chẳng phải thật đáng thương cho những cô nương ái mộ huynh sao, đệ thấy áy náy lắm."

Hơi thở của An Minh Hối phả vào tai, Tiêu Thừa Uyên cảm thấy mình choáng váng, nhưng vẫn trả lời theo bản năng: "Vậy thì, ta giết bọn họ nhé?"

"..." Sao lại quên mất sư huynh là người không biết đùa chứ: "Không được, đệ chỉ đùa thôi." Anh muốn chọc ghẹo, nhưng Tiêu Thừa Uyên lại chẳng biết phối hợp gì cả.

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Where stories live. Discover now