Chương 27: Chính đạo tối cao (6)

Bắt đầu từ đầu
                                    

An sư đệ từ đào hố chôn mình: "..."

Ý anh là muốn bảo sư huynh cân nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự của mình, dù không có tâm tư đó với Phạm Ngữ Lan thì gặp cô nương khác cũng được.

Nhưng An Minh Hối không dám giải thích, dù sao vết xe đổ vẫn đang bày ra trước mắt, anh sợ rằng giải thích xong sư huynh sẽ lập tức đi chuẩn bị hôn sự sau đó đội mũ phượng trùm khăn voan đẩy xe lăn đưa mình đi bái đường.

"Sư huynh, tuy là nói vậy, nhưng đệ nghĩ chuyện này chỉ có thể làm cùng người mình yêu thôi." An Minh Hối rũ mắt không nhìn Tiêu Thừa Uyên, giọng nói nghe có vẻ cực kì thất vọng: "Không ngờ sư huynh lại xem thường bản thân như vậy. Huynh làm thế này thì huynh coi ta là gì, còn đám Quảng Huyên thì sao?"

"..." Đây là lần đầu tiêu An Minh Hối có thái độ này với Tiêu Thừa Uyên, giọng nói tràn đầy thất vọng khiến khí thế vừa rồi của Tiêu Thừa Uyên không sót lại chút gì, hắn gần như bị hóa đá: "Sư đệ..."

"Ta buồn ngủ." Vừa nói, An Minh Hối vừa giơ tay khép lại vạt áo bị mở rộng của mình, vẫn không liếc nhìn Tiêu Thừa Uyên lấy một lần: "Tối nay đừng ngủ cùng giường nữa, chúng ta nên tự mình suy nghĩ lại thì hơn."

Mở to hai mắt, Tiêu Thừa Uyên vội vàng muốn nói gì đó: "Sư đệ, ta..."

"Sư huynh, đệ buồn ngủ rồi."

Anh đã nói đến nước này, Tiêu Thừa Uyên cũng không dám ho he gì nữa, chỉ lặng lẽ xuống giường, sửa sang lại quần áo cho An Minh Hối, dọn dẹp dầu trơn, rồi chán nản tắt đèn, mặc nguyên quần áo nằm trên phản, đến chăn cũng không buồn lấy ra đắp.

Bây giờ đang đợt rét đậm, tuy phòng bọn họ xây hệ thống sưởi nền, nhưng vẫn hơi lạnh.

An Minh Hối cũng chưa đến mức tức giận thực sự, anh chỉ định dọa Tiêu Thừa Uyên một trận để hắn không dám làm bừa mà thôi, nằm một lúc, khi tâm lý và sinh lý đều ổn định lại, anh chỉ còn cảm thấy hơi ngượng vì chuyện và rồi và lo lắng sư huynh sẽ bị cảm lạnh.

Đang do dự xem có nên gọi sư huynh đi lấy chăn đắp không, anh bỗng nghe thấy có âm thanh ở bên đó, hình như Tiêu Thừa Uyên ngồi dậy.

Nhắm mắt, An Minh Hối cố gắng nghe âm thanh để phán đoán Tiêu Thừa Uyên đang làm gì, nhưng với võ công của Tiêu Thừa Uyên, muốn che giấu hơi thở thì làm cách nào anh cũng không thể phát hiện được.

Không lâu sau, anh nghe thấy bên cạnh mình có giọng nói khe khẽ: "Xin lỗi, là ta quá đường đột."

Hình như Tiêu Thừa Uyên đang ngồi hoặc nửa quỳ bên giường, giọng nói dường như hơi buồn rầu.

"Ta vô ý mạo phạm, chỉ là..." Tiêu Thừa Uyên hơi dừng lại, sau đó mới khổ tâm nói hết câu: "Chỉ là hy vọng sư đệ sẽ thích ta thêm một chút."

Giờ thì hay rồi, An Minh Hối nhận ra mình lại đoán sai.

Thì ra mấy năm nay không phải sư huynh của anh thầm yêu nhưng không biết, mà vẫn luôn yêu công khai.

Với bản lĩnh của Tiêu Thừa Uyên, chắc chắn hắn biết là anh chưa ngủ, vì vậy anh cũng không thèm giả vờ, chỉ nhắm mắt đáp" "Được rồi, chuyện này sau lại nói tiếp, huynh đi lấy chăn rồi ngủ đi, sáng sớm mai còn khởi hành sớm."

[Edit - HOÀN] Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi (nhanh xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ