Chap 170

2.7K 66 6
                                    

Trăn ca nhi đầy tháng, Phó Uyển còn đến trước Kiều thị.

Viện Viện một tuổi hai tháng đã biết gọi người, nhìn thấy mập oa oa (đứa nhỏ) nằm ở trên giường, nàng tò mò ngồi một bên quan sát, Phó Dung dạy nàng gọi a di nàng cố ý không nói, dạy nàng gọi đệ đệ, tiểu cô nương gọi đặc biệt sảng khoái, đưa tay nhỏ muốn sờ Trăn ca nhi, lại sợ người lớn không cho.

Phó Dung nắm bàn tay nhỏ nhấn nhấn khuôn mặt nhỏ nhắn của Trăn ca nhi.

Mắt thấy sắp chạm phải, Trăn ca nhi bỗng nhiên nâng cánh tay lên, còn ra sức đạp duỗi chân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, một bộ dáng không nguyện ý cho tỷ tỷ sờ. Phó Dung bị nhi tử chọc cười, kiên trì để ngoại sanh nữ chọc hắn một chút: "Trăn ca nhi đừng nóng giận, đây là tỷ tỷ a."

Viện Viện chờ mong nhìn đệ đệ.

Trăn ca nhi nhìn chằm chằm vào mẫu thân, mặt chậm rãi đỏ lên, tùy thời sắp khóc.

Phó Dung không thể làm gì được, đem nhi tử không nguyện ý cho người chạm vào bế lên, một bên nhẹ nhàng đung đưa một bên ôn nhu dỗ hắn. Trăn ca nhi hài lòng, nhếch miệng cười với mẫu thân. Phó Dung cúi đầu hôn nhẹ nhi tử, chớp chớp mắt với Phó Uyển: "Tỷ tỷ ta hồi nhỏ khẳng định không quý giá như vậy đi? Vừa nhìn thấy đã theo cha hắn."

Phó Uyển trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Ngoại sanh này không phải là người bình thường, trong cơ thể chảy dòng máu hoàng gia, tương lai cũng vô cùng có khả năng tiếp nhận vương vị của phụ thân.

Hai tỷ muội thanh nhàn dỗ đứa nhỏ một lát, không qua bao lâu nhóm nữ khách từ Cảnh Dương Hầu phủ tới, đại phòng có mẹ chồng nàng dâu Lâm thị, Tần Vân Nguyệt cùng Phó Bảo, Nhị phòng có Kiều thị, Phó Tuyên, Tam phòng có Tam phu nhân cũng đem Phó Mật mang tới, trong phòng lập tức náo nhiệt lên.

"Tẩu tử sao không đem đại lang tới a?" Phó Dung ôm nhi tử hỏi Tần Vân Nguyệt.

Tần Vân Nguyệt nói: "Hắn quá tinh nghịch, ta sợ một lát hắn không chịu thành thật ở trong nhà, ngày khác khách ít ta sẽ hắn tới đây chơi, dù có tinh nghịch thì cũng chỉ có người trong nhà chúng ta, không cần lo lắng người ngoài nhìn vào chê cười."

Phó Dung nhìn về phía Phó Bảo: "Tẩu tử quá khách sáo, ngươi có thể để A Bảo hỗ trợ trông nom cháu a, A Bảo đã là đại cô nương, còn không biết dỗ cháu?"

"Tam tỷ tỷ lại trêu ghẹo ta." Phó Bảo nhích gần đến bên người Phó Dung, muốn ôm Trăn ca nhi.

Lâm thị vội vàng khuyên nhủ: "Ngươi vụng về hậu đậu, cứ thành thành thật thật đợi đi." Đó nhưng là hoàng tôn, ôm lên có chuyện gì thì làm thế nào đây?

Phó Bảo mất hứng, cúi đầu hỏi Trăn ca nhi.

Trăn ca nhi liếc mắt nhìn nàng một cái, thân mình nho nhỏ chui vào trong ngực mẫu thân.

Phó Bảo giả trang tức giận.

Phó Dung xem như là hiểu được tính tình nhi tử nhà mình, cười giải thích: "A Bảo đừng nóng giận, tiểu tử này tính tình lớn đâu, đến Viện Viện chạm vào hắn, hắn cũng không thích, chúng ta ai cũng đừng để ý đến hắn đi."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now