Chap 9

4.2K 107 1
                                    

Ánh mặt trời ấm áp chiếu thẳng từ đỉnh núi đến tận đây. Làm bóng dáng của một đôi nam nữ ở ven rừng kéo dài ra, lại bởi tư thế của 2 người quá thân mật, khiến cho hai cái bóng lồng vào nhau ở cùng một chỗ. Làm cho phong cảnh nơi đây đã thanh u và yên tĩnh lại thêm một chút ôn nhu ỷ lại.

Đáng tiếc cô nương bị ôm lấy mạnh mẽ kia cũng không nguyện ý. Phó Dung cứ liên tục giãy dụa thoát ra, Từ Tấn nhíu mày, bàn tay to hướng xuống bóp chặt chiếc cổ trắng nõn của tiểu cô nương không một chút lưu tình nào, hơi hơi dùng sức: " Đừng kêu, đừng nhúc nhích, nếu không hôm nay là ngày chết của ngươi." hắn chỉ tính dọa nàng để xem thấy tính tình thật của nàng. Kiếp trước nàng thích bày ra bộ dáng dịu dàng an phận, giả bộ không bao giờ nổi giận trước mặt hắn.

Phó Dung lúc này cũng không nhúc nhích, quên phải che vết sẹo trên trán, quên rằng nàng không thích Từ Tấn, tại trong ngực của nam nhân này mà run rẩy. không phải giả bộ, mà là sợ thật, chết một lần rồi mới biết cảm giác đó không hề dễ chịu. Từ Tấn là một vương gia cao cao tại thượng, tuổi còn trẻ mà đã là tướng quân lập nhiều chiến công trên chiến trường, mạng người đối với hắn mà nói không khác gì cọng cỏ. Mà bây giờ, nàng không phải là tiểu thiếp của hắn, trong mắt hắn nàng chỉ là một nha hoàn thấp kém.

Trong mắt nén lệ, Phó Dung vẻ mặt thê lương mà gật đầu. Nét mặt nàng tái nhợt, lã chã chực khóc, bỗng nhiên Từ Tấn có chút ảo não buông lỏng tay vẫn nắm lấy cổ nàng mà uy hiếp.

Đầu ngón tay của hắn hơi lành lạnh, da thịt của nàng trắng mịn, nhẹ nhàng đụng chạm. Nếu không phải những lời kế tiếp của nam nhân này ko lạnh như băng, thực dễ dàng làm cho người ta hiểu sai là hắn có ý đồ khác: " Những lời vừa rồi ta chỉ tùy tiện hỏi qua một chút, ngươi tốt nhất giống như không hề nghe thấy, nếu ngươi đem việc này nói cho người thứ 3 biết, ta sẽ lấy mạng ngươi." Dù sao cũng phải lấy cớ để tiếp cận nàng.

Phó Dung lập tức minh bạch, nam nhân này chỉ hù dọa nàng, vội vàng nhỏ giọng cam đoan: " Đại nhân yên tâm, nô tỳ tuyệt đối không nói ra."

Trong mắt Từ Tấn nổi lên nghi hoặc, nghiền ngẫm nghĩ, quét mắt nhìn thôn trang bên kia, cúi đầu nhìn nàng: " Tại sao gọi ta là đại nhân?"

hắn đứng bên hướng đông, thuận tiện quan sát tình hình chung quanh, lại làm cho Phó Dung quay mặt về phía bên kia của Lâm Tử, nàng không có cách nào quay đầu nhìn về thôn trang. Cả người gần như đều dán lên trên người hắn, cằm bởi vì bị hắn ức hiếp mà phải nâng lên. Phó Dung không thể không ngưỡng mộ Từ Tấn, hắn thân là vương gia đệ nhất ở kinh thành, nhưng lúc này lại đang đứng trong ánh mặt trời ấm áp làm cho vẻ mặt hắn được nhu hòa, càng tăng thêm nét tuấn mỹ mi như núi cao, mắt như trăng sáng.

Kiếp trước, Phó Dung không thể đứng ở khoảng cách gần như vậy để quan sát Từ Tấn. Khi hai người ở trong phòng thân mật hoặc là ở trong bóng tối không thì nàng nhắm mắt lại. Còn khi ra khỏi phòng, khí thế của hắn quá lớn lại không coi ai ra gì, Phó Dung nào dám đi qua giới hạn.

Nhưng loại quan hệ đó, tốt xấu gì cũng bị gương mặt của hắn ảnh hưởng tới nàng. Rũ mắt xuống, Phó Dung run rẩy nói: " Ngài quan tâm chuyện của lão gia nhà nô tỳ như vậy, còn lặng lẽ hỏi thăm, nếu không phải là khâm sai đại nhân cũng là tuần phủ phá án, cho nên nô tỳ cả gan suy đoán..."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now