Chap 29

3.3K 80 0
                                    

Phó Dung nhìn quanh một vòng không tìm đuợc bóng dáng của Từ Tấn, chỉ nhìn thấy ca ca đưc người ta đưa về không biết từ lúc nào. Nằm thẳng tấp dưới gốc cây táo giống như đang nghỉ ngơi.

Một cuộc du ngoạn tốt đẹp lại nháo thành như vậy. Phó Dung thật sự nổi giận, nhưng nhìn bên cạnh ca ca có 7,8 giỏ táo đỏ Phó Dung thấy tức cười. Là do Hứa gia tự chủ trương giúp nàng hái táo, hay là Từ Tấn phân phó? Chuyện nhỏ như vậy cũng suy nghĩ đến, không biết khi Hứa Gia hái táo có suy nghĩ gì? Không tìm thấy Từ Tấn, Phó Dung nhìn chằm chằm vật trong tay, chỉ cảm thấy tay như bị phỏng. Nếu Từ Tấn đưa vật khác, nàng có thể tùy ý vứt bỏ, nhưng đây là ngọc bội đại biểu thân phận của hắn. Tương lai Từ Tấn muốn nàng đưa lại, nàng nói mất Từ Tấn còn không tức chết sao? Tín vật của một vương gia, vào trong tay nàng cũng vô dụng, bị người tầm thường lấy được bán lấy tiền không nói, dùng đúng lúc còn sai sử được không ít quan nhỏ. Thậm chí bị đối thủ Từ Tấn lấy được còn làm không ít chuyện vu oan, hãm hại ...

Phó Dung cũng không muốn thăm dò lý do tại sao Từ Tấn dung túng nàng. Đem ngọc bội giấu kĩ trong người, Phó Dung đi tới bên người Phó Thần, ngồi chồm hổm xuống cẩn thận nhìn xem. Thấy bộ dáng ca ca ngủ ngon lành, Phó Dung ngồi xuống đất nhìn vào bụi cỏ chỗ kia mà lâm vào trầm tư. Kiếp trước nàng tới hái táo, Từ Tấn, Từ Yến cũng không gặp bất cứ người nào, nghe ý tứ Từ Tịch, nàng ấy bị Từ Yến mạnh mẽ kéo tới đây, Từ Yến còn mang nàng ấy chạy khắp núi. Trên núi này có gì đẹp mà đi dạo, Từ Yến cũng đâu thích ăn táo, nhớ lại năm đó lần đầu tiên Từ Yến nhìn thấy nàng cũng đã thích nàng. Phó Dung cảm thấy hôm nay Từ Yến cố ý đến đây tìm nàng. Tên kia ôn nhu có ôn nhu, trước khi thành thân cũng tốn không ít tâm tư, nàng ra ngoài 3 lần ít nhất cũng gặp hắn 2 lần.

Đời này 2 người gặp nhau trước, Từ Yến liền theo nàng lên núi cũng không có gì kỳ quái, vậy Từ Tấn thì sao? Phó Dung vắt hết óc nhớ lại, lại không nhớ nổi nàng hái táo ở chỗ nào, chung quy nàng với trước kia cũng bất đồng, không có khả năng nàng sống lại mọi chuyện lớn nhỏ trước kia đều đi đúng hướng. Đại khái khi đó nàng đi chỗ khác hái nên không đụng phải chỗ trốn của chủ tớ Từ Tấn?

Chỉ có như vầy mới giải thích được biến hoá của hai đời. Cũng không biết Từ Tấn đến cùng làm chuyện gì, lại bị người ta đuổi giết, nghe nói đời trước hai huynh đệ bọn họ sau khi đánh thắng trận thì bị người ám sát. Có thể thấy được hắn có nhiều kẻ thù, có lẽ chuyện đuổi giết này đối với hắn là chuyện thường?

Nhân vật nguy hiểm như vậy, Phó Dung không nên ở cùng một chỗ với hắn. Bên cạnh Từ Tấn có nhiều cao thủ, những kẻ kia sẽ không có biện pháp gây khó dễ cho hắn. Nhưng nếu bọn họ biết Từ Tấn muốn cưới nàng, có thể đem mũi nhọn hướng vào " người trong lòng" là nàng, thậm chí là người nhà của nàng hay không?

Phó Dung rùng mình một cái, nghĩ lại chỉ mong Từ Tấn nhất thời mê sắc đẹp, mê tâm khi trở về kinh thành liền hối hận. Từ Tấn thật lòng muốn lấy nàng. Phó Dung chắc chắn sẽ tìm cách đánh mất ý định đó của hắn. từng khó thu phục tâm của hắn, nay làm cho hắn phiền chán mình, quả thật còn dễ dàng hơn. Ngồi dưới đất bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, liền nhớ tới kiếp trước, trong chốc lát liền phát sầu. Cũng không biết ngồi bao lâu, đột nhiên bên người truyền tới động tĩnh.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now