Chap 71

2.2K 56 0
                                    

Phó Dung không hiểu vì sao Từ Tấn thịnh nộ!
"Hắn chỉ lấy sâu bọ dọa ta, Tuyên Tuyên đã trả thù rồi, cần gì phải lấy mạng?" Từ Tấn không chịu quay lại, Phó Dung đành ôm eo vòng ra trước mặt hắn, đẩy hắn đến chiếc bàn giữa phòng nhưng đẩy không động, Phó Dung khổ não ngẩng đầu, ngơ ngác chống lại ánh mắt lạnh lùng của Từ Tấn.

Lần đầu tiên trong kiếp này, Từ Tấn nhìn nàng bằng ánh mắt đóng băng này.

Phó Dung cũng là lạt mềm buộc chặt, Từ Tấn mặt dày vô sỉ dỗ nàng cầu nàng, nàng đã tin tưởng tha cho hắn, hiện tại Từ Tấn bày mặt lạnh, đầy khí thế vương giả, Phó Dung lại yên lặng.

"Vương gia cho qua đi, ta biết người tốt với ta nhưng không nên so đo với trẻ con?" Phó Dung chủ động dựa vào ngực Từ Tấn, ngẩng đầu cầu hắn, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, môi nhẹ vểnh lên, thiên chân vô tà: "Sau ngày người ta biết vương gia vì ta tức sùi bọt mép, chút chuyện nhỏ đã giết người, ta sẽ bị nước miếng diềm chết!"

Từ Tấn cúi đầu nhìn nàng.

Nữ nhân này rất đẹp, đẹp tới mức làm toàn bộ tâm thần người ta bị mê hoặc, rất khó dùng lý trí phán đoán thật giả, chưa kịp phân biệt đã bị sóng mắt như nước bao phủ.

May mắn hắn đủ hiểu nàng, biết nàng giỏi nhất là gạt người.

Hắn khẽ vuốt mặt của nàng, muốn cười lại cười không nổi, thoáng buông nhẹ ngữ khí: "Nàng nói có lý, là ta chuyện bé xé to nhưng vẫn phải phạt một chút."

Phó Dung cầm tay hắn, tận lực làm bộ không quá để ý: "Vương gia định làm gì?"

Từ Tấn nghĩ một lúc: "Chặt một chân, từ nhỏ đã quen làm xằng làm bậy, còn một chân sẽ không thể chung quanh làm ác, coi như là vì dân trừ hại."

Phó Dung không muốn một muội phu què chân!

"Vương gia..."

"Nàng đừng nói nữa, ngủ sớm đi, ta còn việc muốn làm." Lòng Từ Tấn rất loạn, thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với nàng, hắn cần cẩn thận ngẫm lại mỗi một tình cảnh hai người đã chung đụng trong suốt một năm nay.

"Vương gia!" Phó Dung quay người đóng cửa lại, tựa vào ván cửa cầu hắn: "Chúng ta nghĩ biện pháp khác, gãy chân quá tàn nhẫn..."

"Sao nàng cứ che chở hắn?" Từ Tấn bỗng nâng cằm nàng lên: "Hắn có quan hệ gì với nàng, đáng giá để nàng nhiều lần cầu tình?"

Phó Dung có thể nói gì?

Nói Từ Tấn biết mấy năm nữa Ngô Bạch Khởi sẽ thành muội phu của nàng?

Hay nói dối, thừa nhận mình đã gặp Ngô Bạch Khởi, để Từ Tấn hiểu lầm nàng tư tình với Ngô Bạch Khởi?

Việc trước không có khả năng, việc sau, nàng sợ Ngô Bạch Khởi chết càng nhanh.

Tìm không được lý do thích hợp, lại nhìn nam nhân mắc bệnh đa nghi nghiên trọng trước mặt, Phó Dung cũng nổi cáu, đẩy hắn ra, ba hai bước tới trước giường, chỉ ra ngoài cửa sổ khiển trách: "Nói bao nhiêu lần rồi, trước giờ ta chưa từng gặp hắn, chỉ là không muốn chuyện bé xé to! Vương gia, ta chỉ là nữ nhi quan gia bình thường, chưa từng trải qua gió tanh mưa máu, cũng không có quyền thế ngất trời có thể tổn hại mạng người, đêm nay ta chỉ nói một câu, nếu ngươi gây sự với Ngô Bạch Khởi, về sau đừng hòng ta tha thứ, ta thà chết, cũng không gả cho một người có thù tất báo!"

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora