Chap 13

3.8K 90 0
                                    

Lễ chúc thọ Tề lão thái thái, Kiều Thị dự định mang theo 3 nữ nhi. Phó Uyển 15 tuổi cũng là thời điểm để bàn chuyện hôn sự. Kiều Thị đối trưởng nữ rất có lòng tin, chỉ là gia đình của bà mới chuyển đến Tín Đô được 2 năm, giao tế không coi là rộng, sợ ngay cả giao tình với các phủ nhỏ khác cũng không sâu. Bà phải mang nữ nhi ra cửa nhiều, để các thái thái, phu nhân khác thấy được phong thái của trưởng nữ Phó gia.

Phó Tuyên không thích náo nhiệt, muốn ở lại nhà chăm đệ đệ, Kiều Thị không cho. Quan Ca nhi đã có mama và nhũ mẫu trông coi, còn cần một đứa nhỏ choai choai như nàng bận tâm sao. Bà chỉ sợ tiểu nữ nhi này cả ngày vùi đầu vào đọc sách không tốt cho mắt, rồi hay ngây người, đi ra ngoài cùng các cô nương cùng tuổi nói nói cười cười mới tốt.

Về phần Phó Dung, Kiều Thị chỉ hi vọng nữ nhi an phận một chút, đáng tiếc Phó Dung chưa từng nghe lời bà. Mỗi lần có yến hội nào nàng đều ồn ào muốn đi. Thời điểm trước khi xuất phát, đợi ba nữ nhi trang điểm xong cùng nhau đi tới chính phòng, Kiều Thị đánh giá từng người một.

Phó Uyển mặc thân áo thêu màu mân côi đi giày hoa vải, phía dưới mặc váy dài trắng tinh, diễm lệ mà không mất thanh nhã, đoan trang hào phóng. Phó Tuyên còn nhỏ nhưng lại chải tóc kiểu song nha kế, cài thêm trâm châu hoa Hải Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc như một người lớn, càng làm cho người ta thêm yêu thích.

Kiều Thị nhìn 2 nữ nhi này rất hài lòng, chỉ kinh ngạc hỏi Phó Dung: " Nùng Nùng sao lại mặc một thân thuần trắng như vậy?"

Phó Dung nhìn trên người mình mặc váy màu xanh nhạt, phẫn nộ nói: " Như vậy mới không gây chú ý, miễn cho những người đó thấy con cài hoa điền lại như nhìn thấy quái vật." Lời này đương nhiên chỉ để dỗ người, vô luận kiếp trước hay kiếp này Phó Dung chỉ làm theo ý mình, không để ý đến cái nhìn của người khác. Đời trước Phó Dung khi đến Tề gia chỉ mặc một thân áo hồng bình thường, các tiểu thư khác nhìn nàng chằm chằm mà xôn xao bàn luận, Phó Dung liền đắc ý bởi vì nàng biết khi mình trang điểm lên sẽ xinh đẹp như thế nào. Chỉ cần chính nàng cảm thấy đẹp thì không sợ người khác bàn luận.

Nhưng kiếp này, Phó Dung không muốn rêu rao như trước, rêu rao cho ai xem? Cùng so sánh với kinh thành phồn hoa, những thiếu gia, tiểu thư ở thành Tín Đô này không đáng nàng để bụng. Hôm nay nàng đi chính là theo cùng tỷ tỷ, thuận lợi gặp vài tỷ muội tốt, mặc quần áo trang điểm chỉ cần thoải mái tự nhiên là được. Kiều Thị bất đắc dĩ sờ đầu nữ nhi, chỉ cần có dung mạo như vậy nữ nhi chỉ cần mặc áo trắng thuần khiết cũng cho người khác chú ý.

" Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi." Bên này cả gia đình mới xuất phát, thì Tề gia bên kia đã vô cùng náo nhiệt. Tề đại lão gia là tuần phủ tỉnh Thiểm Tây, tay nắm trọng binh, chân chính là một vị quan to, bởi vậy Tề đại lão gia ở Tín Đô thành rất có uy vọng hơn Phó gia, chỉ có Quận Vương phủ mới ngăn chặn được bọn họ. Có thân phận như vậy, nên số quan viên lớn nhỏ đến chúc thọ không đếm được, ngã tư đường trước Tề gia chật kín người ngựa.

Tề đại lão gia không có ở nhà, cho nên Tề nhị lão gia đứng ở cửa đón tiếp khách, Tề Sách, Tề Giản phân chia đứng ở 2 bên. Tề Sách tuấn tú lịch sự tiếp đãi khách hào phóng mà thong dong, Tề Giản ít nói, đứng bên cạnh chỉ cười cười.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now