Chap 103

2.8K 61 8
                                    

Phó Dung ngơ ngác nhìn Từ Tấn hướng cổ tay nàng buộc dây Trường Mệnh, vụng về hậu đậu.

Ngày đó ở trong xe ngựa, vì muốn dời đi tâm tư háo sắc của hắn, nàng thuận miệng hỏi hắn chuyện dây Trường Mệnh, Từ Tấn nói lắp một chút, Phó Dung liền đoán được Từ Tấn hơn nửa đem phần lễ vật kia ném tới cái xó nào, không nghĩ hắn thế nhưng còn thật lưu lại, trả về đưa cho nàng.

Bất quá Phó Dung thực thích, năm hạt trân châu kia là đồ tốt a, so với của nàng còn tốt hơn, mở ra lại có thể để thành một hộp tràn đầy.

Từ Tấn vẫn cúi gằm mặt, nhẹ nhàng kéo chặt sợi day, buộc vào tốt rồi, hắn nâng cổ tay trắng mịn lên hôn, "Vẫn là Nùng Nùng đeo đẹp."

Phó Dung hai mắt nhìn, không mấy quan tâm nói: "Dù đẹp mấy, thứ này cũng trong tiết đoan ngọ thì đeo chơi hai ngày, qua một thời gian liền bỏ đi rồi, vừa vặn đem hạt châu đặt lại vào hộp trang sức, sau này tới đoan ngọ lại một lần nữa kết dây mới."

Từ Tấn khóe miệng đang cười thoáng cái biến mất.

Tháo ra? Nàng có biết hắn kết cái dây Trường Mệnh này dùng bao nhiêu công phu sao?

Hắn loay hoay suốt cả 3 ngày!

Không có khả năng tìm người dạy cho, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi hai cái dây Trường Mệnh này, học cách kết mất hai ngày rưỡi, kết một lần lại phá một lần. Buổi tối ngày thứ ba rốt cuộc biên ra hình dáng, cùng so với của nàng cũng nhìn không có khác biệt, cảm thấy mỹ mãn mới đi ngủ, cởi xong xiêm y mới phát hiện đã quên đem năm hạt châu xâu lên, đành phải tháo ra rồi lại xâu lại một lần nữa. Từ Tấn tự nhận hắn đời này đại khái cũng chỉ biết biên một cái dây Trường Mệnh này, nàng thế nhưng nghĩ tháo ra?

"Không cho phép phá đi, qua hết đoan ngọ thu lại, năm sau tiếp tục mang dây này." Từ Tấn nắm chặt tay nàng nói.

Phó Dung tò mò, "Vì sao a?"

Từ Tấn nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Bởi vì đây là ta đưa cho ngươi, ý nghĩa bất đồng."

Phó Dung không nhịn được, bật cười: "Vì đây là ta kết a, thời điểm làmcũng không phải thành tâm, nếu là vương gia tự tay kết, vậy ta khẳng định cùng vương gia giống nhau, đem nó giữ bên người, một ngày đều không rời khỏi thân."

Lời ngon tiếng ngọt cũng vô dụng, Từ Tấn động động môi, sầm mặt nói: "Ta chỉ biết đây là ta đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất hảo hảo giữ, dám mất hoặc là tháo ra, ngươi biết ta sẽ tức giận lại như thế nào đối với ngươi."

Hắn lạnh giọng uy hiếp, Phó Dung nhìn dây Trường Mệnh trên cổ tay, bất đắc dĩ nói: "Đã biết, đây là vương gia đưa ta, ta nhất định sẽ cất cẩn thận, tuyệt không dám ném đi."

Người này tính tình thật quái dị, Phó Dung xem ra, rất nhiều việc nhỏ không đáng nhắc tới lại có thể chọc hắn nổi giận, dù sao nàng còn có một hộp trân châu, lãng phí năm hạt thì năm hạt đi.

Từ Tấn nhìn ra nàng là có lệ, vừa muốn uy hiếp thêm hai câu, màn lụa ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ.

Phó Dung vội vàng hướng Từ Tấn làm dấu hiệu cấm thanh.

Nàng ngón tay thon dài để ở trên môi hồng nhuận, Từ Tấn cổ họng giật giật, một lần nữa đem người ôm tới trong ngực, hướng lỗ tai nàng trách giận nói: "Ta nhớ ra rồi, đêm đó Hứa gia đến muốn đòi đồ, ngươi đã đem trân châu trả ta, vì sao không đem con vẹt kia cũng trả ta nốt?" Nhìn Hứa đem gia trân châu về, hắn cố nén mới không đem hộp trân châu kia quăng đi.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now