Chap 153

2.1K 53 0
                                    

  Muốn Gia Hòa đế định tội danh cho Vĩnh Ninh công chúa, phải có chứng cớ.

Nói thật,dù trong tay hiện có nhân chứng vật chứng, muốn định tội Vĩnh Ninh công chúa cũng không phải dễ dàng.

Bởi vì không thể đánh rắn động cỏ, trong một tháng này Gia Hòa đế không phái người dẫn Đỗ Viễn Chu đi Khánh quốc công phủ chỉ ra và xác nhận nha hoàn giả truyền mệnh lệnh Phan thị dụ Cố nương tử đi Vĩnh Thái tự, cũng không phái người đi bắt đám tay sai của Vĩnh Ninh công chúa để bọn họ phân biệt thân phận hai hắc y nhân. Nhưng Kỷ Thanh Đình và Phan thị nói chuyện, đủ để chứng minh chuyện có gian tình, chứng minh chuyện Vĩnh Ninh công chúa sai khiến mưu sát Cố nương tử. Lại có thêm chứng cớ Phan thị suy đoán, Gia Hòa đế liền không chút nghi ngờ khẳng định Vĩnh Ninh công chúa chính là hung phạm sau lưng.

Vĩnh Ninh công chúa quả thật có đủ lý do sát hại Túc vương phi. Gia Hòa đế phái người đi Tín Đô điều tra, bởi vì Từ Diệu Thành làm việc cẩn thận không có để lại bất cứ chứng cớ hắn cùng Liễu Như Ý lui tới, hắn dứt khoát trực tiếp phái người giáp mặt chất vấn Từ Diệu Thành, Từ Diệu Thành không có nửa điểm giấu diếm.

Từ lúc Gia Hòa đế biết ân oán của Vĩnh Ninh công chúa và Phó Dung, đã nhận định là Vĩnh Ninh công chúa gây nên, Gia Hòa đế càng không có lý do hoài nghi.

Gia Hòa đế ở trong lòng định tội cho Vĩnh Ninh công chúa, nhân chứng vật chứng đều dễ giải quyết.

Hắn nói Thế Tử phu nhân Khánh quốc công phủ Phan thị sợ tội tự sát, ai dám không tin?

Hắn nói hai hắc y nhân kia chính là người của Vĩnh Ninh công chúa, ai dám không phục?

Hoàng mệnh vừa ra, ngắn ngủi nửa ngày, phủ Khánh quốc công, phủ Vĩnh Ninh công chúa đều bị xét nhà, toàn bộ mọi người vào tù, căn bản không cho bọn họ cơ hội giải oan ngụy biện. Cùng lúc đó, các ngự sử đã sớm bất mãn với việc làm của Vĩnh Ninh công chúa, Khánh quốc công phủ, đem nợ cũ năm xưa lôi ra, ào ào dâng biểu, chính là tường đổ mọi người đẩy, trong đó không thiếu phe Thái Tử âm thầm lửa cháy thêm dầu.

Việc này vừa ra, cả thành ồ lên.

Cha mẹ vào tù, Đoan phi nhận được tin tức lập tức cầu kiến Gia Hòa đế, muốn vì cha mẹ giải thích cầu tình, bị Gia Hòa đế phái người nhốt ở Vĩnh Thọ cung, cấm túc 3 tháng, xem như là thay thế cha mẹ suy ngẫm. Đoan phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khổ nỗi cổng cung thâm tỏa, nàng không ra ngoài Vĩnh Thọ cung được nửa bước.

Thành vương phủ, nghe tin cáo phó của mẫu thân, tin dữ của nhà mẹ đẻ, Lý Hoa Dung mang thai hơn sáu tháng trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Lo lắng nàng động thai khí, Thành vương lệnh cho lang trung trong phủ cho nàng uống thuốc dưỡng thai, Lý Hoa Dung vừa tỉnh, hắn tự tay đút nàng uống.

"Biểu ca, chàng đi van cầu phụ hoàng đi, nương ta, tổ mẫu ta các nàng sẽ không làm những việc thế này, biểu ca..."

Bình thường làm việc Lý Hoa Dung còn coi như bình tĩnh, lúc này khóc nước mắt ràng rụa, túm lấy tay Thành vương khổ sở cầu xin.

Thành vương vẻ mặt xám trắng, cầm ngược tay nàng, vô cùng đau đớn nói: "Không phải ta không muốn giúp, là thánh chỉ giáng tội phụ hoàng đã hạ, không có khả năng sửa lại, hơn nữa ngoại tổ mẫu nhà mợ ám sát Túc vương phi, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực... Hoa Dung, nàng cho là ta không muốn cứu người sao? Đó là người thân của nàng, cũng là người thân của ta a, mẫu thân cũng bị giam cầm ở cung Vĩnh Thọ không được ra ngoài, ta đi cầu tình, chỉ càng thêm chọc phụ hoàng không vui..."

"Bác bị giam cầm?" Lý Hoa Dung khó có thể tin hỏi.

Thành vương sầm mặt gật đầu, nhìn thê tử trước mặt sắc mặt tái nhợt, trong mắt hắn đột nhiên rơi lệ, đem người ôm vào trong ngực nói: "Hoa Dung, mợ bên ấy xảy ra chuyện, ta biết trong lòng nàng đau, ta cũng đồng dạng khổ, chỉ là nàng đang có đứa nhỏ, nhất định phải hảo hảo bảo trọng chính mình biết không? Hiện tại ta không vui với phụ hoàng, lại không gặp được mẫu thân, ta chỉ còn nàng và con, Hoa Dung coi như vì ta, hảo hảo an thai được không?"

Hắn càng an ủi che chở cầu xin, Lý Hoa Dung lại càng ngây dại.

Nàng có thể theo biểu ca thanh mai trúc mã, là bởi vì quan hệ hai người biểu huynh muội, nhưng nàng có thể gả cho biểu ca lên làm Thành vương phi, tuyệt không chỉ bằng vào biểu ca thích nàng. Tổ mẫu là Vĩnh Ninh công chúa, tổ phụ là đường đường Khánh quốc công, trong nhà ở trên triều đình rất có uy vọng, nàng còn có một người bác ruột làm quận vương phi Tín Đô Vương, đều là được việc trợ lực cho biểu ca, biểu ca cưới nàng, hai nhà đám hỏi, quan hệ cao hơn một tầng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ nàng từng tự hào đều không còn, nhà mẹ đẻ không có, biểu ca muốn tranh đoạt vị trí kia, nàng còn có thể giúp hắn cái gì?

Chẳng những không giúp được, nàng lại bôi đen hắn, mẫu tộc thê tộc vào tù, đây sẽ là vết bẩn biểu ca vĩnh viễn rửa không sạch.

Biểu ca có thể hay không bởi vậy chán ghét nàng?

Có thể hay không?

Lý Hoa Dung không dám cam đoan, dù hồi tưởng quá khứ thanh mai trúc mã, hồi tưởng kết hôn rồi như keo như sơn, nàng đều không thể thuyết phục chính mình, không thể tin tưởng vững chắc mà nói với chính mình, biểu ca còn có thể thích nàng giống như trước đây.

Tựa vào trong ngực nam nhân, Lý Hoa Dung tay chậm rãi che trên bụng.

Đứa bé này, là trông cậy duy nhất, chỉ cần nàng sinh nhi tử, đó chính là Thành vương phủ đích trưởng tử, là Thế Tử tương lai, biểu ca nghĩ tình đứa bé này, cũng sẽ tiếp tục đối với nàng tốt. Còn có bác, đó là thân cô mẫu nàng a, nàng không phải nữ nhi nhà người ta, nàng cùng bọn họ có quan hệ huyết thống, chỉ cần bụng nàng không chịu thua kém, cuộc sống sau này vẫn có mong đợi.

Lý Hoa Dung cắn chặt môi, nói với chính mình đừng khóc, mẫu thân chết thảm, phụ huynh lưu đày, nàng có thể để sau này tính nợ.

Nàng thật lâu không nói, Thành vương đỡ bả vai nàng, quay lại nhìn nàng.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, Lý Hoa Dung vẫn nhịn không được khóc, "Biểu ca, ta hiện tại chỉ còn chàng..."

Thành vương hôn nước mắt nàng, "Ta biết, Hoa Dung không khóc, ta sẽ đối với nàng tốt hơn."

Lý Hoa Dung muốn tin, nhưng nàng không dám tín, vừa muốn dựa vào lồng ngực hắn, phần bụng đột nhiên truyền đến một cỗ đau kịch liệt.

Lý Hoa Dung sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Thành vương rống giận thúc người đi mời y.

Một canh giờ sau, Lý Hoa Dung đẻ rơi một nam anh đã thành hình, ra không lâu liền đứt hơi.

Lang trung nói là vương phi đột nhiên chịu đựng thay đổi lớn, động thai khí mới dẫn đến sinh non, mà mất máu quá nhiều, về sau sợ là khó có thể mang thai nữa.

Lý Hoa Dung cái gì đều không nghe thấy, ngơ ngác nằm ở trên giường, mặt xám như tro.

Thành vương đồng dạng thương tâm muốn chết, bồi nàng ngồi tròn một đêm.

Tin tức truyền vào trong cung, Gia Hòa đế chỉ thở dài một tiếng. Tức phụ Lão Ngũ chính mình không có phúc khí, cũng không trách được người khác, thân thể đã hỏng rồi, sang năm tuyển tú hắn lại chỉ trắc phi cho lão Ngũ đi. Lão Tứ nơi đó...

Gia Hòa đế nhíu nhíu mày.

Tức phụ Lão Tứ xuất thân quá thấp, nếu như không phải lão Tứ vẫn đối với nữ tử không có hứng thú, lại quỳ xuống cầu hắn làm chủ tứ hôn, hắn sẽ không đáp ứng mối hôn sự này. Trước mắt nhìn xem, tức phụ lão Tứ phẩm hạnh cũng có vấn đề, nhận một nữ thương gia làm dì cũng thôi, nàng biết rõ Vĩnh Ninh công chúa nhìn nàng không vừa mắt còn nhất định muốn ỷ vào lão Tứ sủng ái mở lại cửa hàng trang sức, cố ý cùng Vĩnh Ninh công chúa đối nghịch, còn liên lụy lão Tứ trúng một mũi tên...

Một cây làm chẳng nên non, Vĩnh Ninh công chúa tâm tư độc ác, tức phụ lão Tứ cũng không an phận.

Sang năm hắn phải cho lão Tứ chọn trắc phi thân phận cao một chút, mĩ mạo không áp được nàng, nhưng thân phận vượt qua nàng một đoạn lớn, trong vương phủ có người bồi nàng "giải buồn", nàng mới sẽ bỏ qua việc cùng người ngoài không chịu thua kém.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now