Chap 119

2.5K 48 0
                                    

  Khang vương phi sinh nữ nhi, mẹ con bình an.

Tin tức truyền đến Túc vương phủ, Từ Tấn trấn an Phó Dung: "Nàng xem, nghe thì nguy hiểm, kỳ thật không sao, nàng cứ nhát gan!"

Phó Dung cho rằng hắn sắp hối hận chuyện tránh thai, vội nói: "Ta nhát gan, vương gia không phải là muốn hối hận đi?" Vì 1 tháng bảy lần, mặt Từ Tấn đã căng ra nửa ngày.

Từ Tấn nhéo nhéo cái mũi nàng. Hắn ngược lại thực muốn hối hận, nhưng hắn biết Phó Uyển sinh con mới là tâm kết trong lòng Phó Dung.

Mắt hắn mang sủng nịch, Phó Dung yên lòng, đứng lên nói: "Vương gia ngồi đi, ta đi tìm ma ma thương lượng việc lễ tắm ba ngày chúng ta đưa cái gì, ta trước kia không lo liệu cái này, đều không hiểu."

Từ Tấn gật gật đầu, nhìn theo nàng ra khỏi phòng, hắn tiếp tục tựa vào đầu giường đọc sách.

Phó Dung dẫn Lan Hương đi tìm Ôn ma ma.

Lão nhân gia tuổi lớn rồi, đi đường không tiện, vừa vặn Phó Dung ở trong phòng bồi Từ Tấn vài ngày, cũng muốn đi ra hít thở không khí.

"Vương phi nhìn bên kia! Thật đẹp." Lan Hương theo ở sau lưng nàng, đột nhiên hưng phấn nói.

Phó Dung nhìn theo tay nàng chỉ, nhìn thấy một mảng lớn hoa phù dung, hồng vàng chiếu rọi, phấn tím vây quanh, rực rỡ như gấm.

Mà ở sau mảnh hoa phù dung kia, lộ ra một góc tường trắng ngói xanh.

Chính là chỗ Phó Dung đời trước ở trong Túc vương phủ, Phù Dung viện.

Trở lại chốn cũ, Phó Dung nhịn không được hướng bên đó đi qua.

Hai miếng bản gỗ sơn đen giữa cửa khóa chặt, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, một mảnh vắng vẻ, trong viện cỏ dại sinh sôi, cùng trong ký ức tình hình khác nhau rất lớn. Phó Dung nhìn về phía phía Tây góc tường, nhớ lại rõ ràng rành mạch. Nàng dọn vào xong ở chỗ đó làm một giá đu, trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày đều ngồi lên lắc lư qua lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ hy vọng Từ Tấn sẽ đột nhiên tới, giống trong sách đã viết, tường ngăn xem lén.

Nhưng Từ Tấn chưa từng đến vào ban ngày.

Hồi tưởng thái độ Từ Tấn trong hai đời, quả thực giống như thay đổi cả con người.

Phó Dung nhìn lần nữa rồi quay người đi.

Ôn ma ma đang xem các tiểu nha hoàn phơi chăn, nhìn thấy chủ tớ Phó Dung, lập tức từ ghế mây ngồi dậy, cười nói: "Người già hận không thể mỗi ngày đều nằm nghỉ, khiến vương phi chê cười, mau vào trong phòng ngồi."

Buổi chiều thu, ánh nắng ấm áp nhu hòa, Phó Dung ngó nhìn lão nhân gia đặt ghế mây ở bên cạnh cây quế, hâm mộ nói: "Vẫn là ma ma biết hưởng thụ, ta cũng muốn bồi ngài cùng nhau phơi nắng. Trong phòng nhàm chán, chúng ta ngồi ở bên ngoài một chút đi."

Ôn ma ma liền cười phân phó tiểu nha hoàn chuyển một ghế mây lại, bưng trà rót nước.

Nói chuyện phiếm vài câu, biết được ý của Phó Dung, Ôn ma ma cười nói: "Cái này không có gì; vương gia mở phủ, các loại việc hiếu hỉ đều đã trải qua, đối với nhà ai tặng lễ gì đều có định sổ. Ta cho người đem sổ ghi quà biếu mấy năm trước đưa đến Đông cung lấy ra xem, hơi thêm bớt cắt giảm mấy thứ là được."

Cái này Phó Dung đã biết, Thái Tử phi trước đã từng sinh con nối dõi, tắm ba ngày Túc vương phủ khẳng định có đưa lễ.

Ôn ma ma thấy nàng hiểu, liền không có giải thích nhiều, đợi sổ quà biếu đưa tới, nàng giao cho Phó Dung xem qua, lại chỉ điểm thêm.

Trang giấy mấy năm trước, nhìn có chút cũ, Phó Dung nhìn kỹ, trong lòng có tính toán, "Thôi để ma ma chuẩn bị đi."

Thương lượng tốt rồi, Phó Dung lại dẫn Lan Hương trở về.

Từ Tấn còn đang đọc sách, thấy nàng tiến vào, hắn buông quyển sách xuống, tỏ ý bảo Phó Dung ngồi xuống bên cạnh.

Phó Dung vừa vặn có chuyện muốn hỏi hắn, khẽ cất bước đi tới, ngồi nghiêng đối diện Từ Tấn: "Vương gia, vừa rồi ta nhìn thấy một mảnh vườn hoa phù dung, nở thật đẹp, là vương gia cho người trồng sao?"

Vương phủ có một mảnh vườn hoa phù dung lớn như vậy, Từ Tấn lập tức hiểu được Phó Dung nói là nơi nào, nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu nói: "Không phải, trong phủ nguyên lai đã có, ban cho ta về sau, ta nhìn hoa nở được đẹp lắm, bảo người để lại. Thế nào, nàng thích hoa phù dung?"

Phó Dung nghiêng đầu nhìn hắn.

Từ Tấn đã cảm thấy mảnh hoa phù dung kia đẹp, đời trước sắp xếp nàng ngụ ở đó, chẳng lẽ cũng là kinh tâm?

"Không phải đặc biệt thích, bất quá vừa mới nhìn thấy rất đẹp." Phó Dung cười đáp.

Từ Tấn đem người ôm vào trong ngực, nâng tay nàng thưởng thức: "Vậy nàng thích hoa gì, ta cho người trồng ở trong sân nhiều một chút."

Phó Dung nghiêng đầu nhìn hắn: "Hoa gì ta đều không tính là đặc biệt thích, trong viện đều giao cho Mai Hương chuẩn bị, nhưng ta thích xích đu, vương gia giúp ta làm một cái cho đẹp?"

Xích đu a...

Từ Tấn cũng nghĩ tới đời trước.

Lúc ấy nàng ở trong vương phủ hơn nửa năm, an phận, không có ý đồ hấp dẫn chú ý của hắn, sau đó có lẽ là nhàn rỗi không thú vị, phái người hỏi Ôn ma ma có thể hay không làm cái xích đu cho nàng. Ôn ma ma cố ý tới nói với hắn, một chút chuyện nhỏ, hắn không để ở trong lòng, thuận miệng chấp thuận.

Nhìn tiểu cô nương con ngươi trong suốt, Từ Tấn hôn nàng một cái: "Một lúc nữa sẽ phân phó, ngày mai sẽ cho người làm, đặt vào trong viện."

Phó Dung hài lòng cười.

Cơm chiều xong, Từ Tấn đi tiền viện một chuyến, biết được Cát Xuyên còn chưa tìm được bản sách cổ có ghi phương thuốc tránh thai, thất vọng mà về.

Buổi sáng hôm sau, bọn hạ nhân đem giá xích đu sơn đỏ thẫm chuyển đến, đặt ở hậu viện.

"Vương gia đã từng chơi đu sao?" Đuổi hạ nhân đi, Phó Dung ngồi lên xích đu, một bên nhẹ nhàng lắc lư, một bên nghiêng đầu hỏi nam nhân tuấn mĩ đứng ở bên cạnh. Đu đặt ở phía Tây, chỗ hai người đều đón ánh nắng, Từ Tấn một thân trường bào màu đỏ thẫm, có loại lơ đãng tản mát ra uy nghiêm hoàng gia, cùng giá xích đu nhìn thập phần không hợp.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ