Chap 97

2.5K 62 0
                                    

Từ Tấn rời đi rồi, Phó Dung lại bồi Thục phi hàn huyên một lúc, mắt thấy mặt trời càng ngày càng cao, nàng uyển chuyển chào từ giã.

Thục phi lưu nàng ở Chiêu Ninh cung dùng cơm.

Phó Dung áy náy nói: "Nương nương ưu ái, ta cũng muốn lưu lại bồi ngài, chỉ là hôm nay ta lần đầu tiên đến gặp nương nương, gia mẫu so với ta còn lo lắng hơn, ta nghĩ sớm một chút trở về nói cho nàng biết nương nương người tốt cỡ nào, miễn cho nàng ở trong nhà suy nghĩ miên man, sợ ta không hiểu quy củ chọc nương nương mất hứng."

Quả thật là đạo lý này, Thục phi liền tự mình đưa Phó Dung đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Hôm nay để ngươi trở về, lần sau nói cái gì cũng phải lưu lại. Đúng rồi, đoan ngọ Hoàng Thượng muốn làm đấu thuyền rồng lớn, Cảnh Hành bọn họ vài vị vương gia cũng muốn lên thuyền tỷ thí, đến lúc đó ta phái người đi đón ngươi, chúng ta cùng nhau xem. Lần trước Cảnh Hành kém Khang vương một bậc, năm nay có ngươi cổ động cho hắn, nói không chừng liền thắng đây."

Phó Dung cúi đầu giả xấu hổ: "Ngài lại như vậy nói..."

Thục phi cùng Thôi Oản cùng nhau cười nàng.

Nhìn hai chủ tớ theo cung nữ đi xa, Thục phi hướng Thôi Oản cảm khái nói: "Tứ ca ngươi có phúc khí, Nùng Nùng là cô nương tốt cỡ nào a."

Thôi Oản cười nói: "Đúng vậy, ta cũng thích Phó tỷ tỷ, chính là Tứ ca hắn... Cũng không biết có phải là lời thật lòng."

Thục phi nhíu nhíu mày, quyết định ngày khác gọi nhi tử lại đây lại thật tốt lải nhải lải nhải.

Bên kia Phó Dung lên xe ngựa, nhẹ giọng phân phó Mai Hương: "Hôm nay coi như vương gia không đến, trở về phu nhân hỏi tới, ngươi đừng hở miệng."

Mai Hương hiểu được, ngược lại trấn an nàng: "Cô nương cũng đừng để trong lòng, vương gia cùng cô nương không quen, đợi cô nương vào phủ, vương gia khẳng định sẽ thích cô nương."

Nàng cùng cô nương ra ngoài cơ hội không nhiều, hôm nay phía trước, nàng chưa từng thấy Túc vương. Vừa mới ở phía sau tấm bình phong nhìn thấy Túc vương, không khỏi mà thay cô nương cao hứng, ai ngờ Túc vương bộ dạng tốt, lại một lời nói ra như vậy. Mai Hương thật sự thay cô nương nhà mình ủy khuất, nhưng nàng không thể thêm mắm dậm muối, miễn cho cô nương đối với vương gia oán khí càng sâu, sau khi kết hôn giận dỗi.

Đó là vương gia a, đối mặt với vương gia, cô nương cũng không thể tùy tiện bày ra tiểu tính tình.

Phó Dung cười cười, dựa vào thành xe, quạt tròn nhẹ lay động, nhắm mắt dưỡng thần.

Trở lại Hầu phủ, xuống xe liền thấy Tống ma ma bên cạnh lão thái thái chờ ở trước cửa, nhìn thấy các nàng trên mặt lập tức vẻ mặt ra một đống nếp nhăn: "Tam cô nương đã trở lại rồi, lão thái thái mong mãi, mau theo lão nô đi thôi, phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân đều tại Ngũ Phúc đường đợi tin tức đâu, chỉ sợ cô nương ở trong cung chấn kinh."

"Đã để ma ma chờ lâu." Mặt trời đã cao, Phó Dung đong đưa cây quạt đi về phía trước, Mai Hương bung dù theo tại bên cạnh nàng. Vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, trước mặt gặp hai bà mụ thô sử đứng ở nhuyễn kiệu bên cạnh chờ, Phó Dung kinh ngạc quay đầu: "Ma ma thật là săn sóc, biết ta mệt rồi."

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now