Chap 168

2.2K 61 1
                                    

  Phó Dung trong lúc Từ Tấn đi không lâu thì có cảm giác mình muốn sinh.

Sắp trở dạ, nàng ngủ không được sâu, trước kia Từ Tấn dậy sớm nàng vẫn ngủ rất ngon không hề hay biết gì, gần đây Từ Tấn vừa dậy, nàng liền tỉnh theo, nằm ở trên giường nhìn hắn mặc xiêm y. Sáng nay nhìn theo Từ Tấn rời đi, nghe tiếng bước chân bên ngoài, Phó Dung nhắm mắt lại muốn ngủ thêm một lúc, sau đó cảm giác bụng có vẻ không ổn.

Phó Dung chưa từng sinh con, nhưng nàng đã từng bồi Phó Uyển sinh con, hai tháng này càng gần đến lúc sinh tình trạng càng nhớ thuộc làu.

Bụng truyền đến cơn đau lần thứ nhất thì Phó Dung bản năng mà cảm thấy nàng đại khái là sắp sinh.

Kỳ quái là những hoảng loạn sợ hãi xuất hiện 2 tháng nay thì đến khi thật sự sắp sinh ngược lại đều không còn. Phó Dung cũng không biết mình vì sao bình tĩnh như thế, nàng không kêu người, bình tĩnh nghe Lan Hương ở gian ngoài một lần nữa đóng cửa. Nàng vốn thức dậy trễ, đưa xong Từ Tấn, Lan Hương cũng có thể ngủ bù thêm một lát. Đợi bên ngoài triệt để bình tĩnh trở lại, bụng lại đau một lần nữa.

Kỳ thật cũng không tính là đau nhiều, chỉ giống như là đứa nhỏ đang nhắc nhở nàng.

Phó Dung cười sờ sờ bụng: "Một hồi nữa con phải ngoan, không cho phép gây sức ép nương quá lâu a."

Nói xong câu này, Phó Dung nắm chuông vàng để ở một bên lắc lắc.

Tiếng chuông thanh thúy, Lan Hương tiếng la hưng phấn khẩn trương, so gà trống gáy sáng còn hữu hiệu hơn, các nơi trong Phù Cừ viện mau chóng thắp đèn.

Từ Tấn trở về thì Phó Dung đã vào phòng sinh.

"Bắt đầu đau từ lúc nào?" Trong tháng 2, trời còn lạnh, Từ Tấn một đường khoái mã nhanh chạy về, xuống ngựa thì mặt đã bị gió thổi cứng đơ, đi từ cửa chính vương phủ một đường nhanh chạy tới Phù Cừ viện, mặt đông cứng đỏ bừng lên, cái trán cũng đổ mồ hôi, bị Ôn ma ma nhắc nhở trước đi chính phòng đổi xiêm y mới rồi hẵng đi gặp người.

Hắn nắm tay nàng, lòng bàn tay ấm áp, Phó Dung nhất thời cảm thấy điểm đau kia cũng không có gì, ôn nhu trả lời hắn: "Vương gia vừa đi ta liền đau, đợi lúc vương gia sắp tan triều mới cho người đi báo tin cho vương gia, vương gia ăn cơm chưa?"

Nàng thoạt nhìn bình bình tĩnh tĩnh, Từ Tấn không muốn gia tăng áp lực cho nàng, tạm thời thu hồi lo âu trên mặt, cười nói: "Hiện tại nào có tâm tình ăn cơm, nàng thì sao, bữa sáng ăn gì chưa?"

Phó Dung gật gật đầu, nói với hắn chính mình đã ăn cái gì.

Từ Tấn nhìn nàng không chớp mắt, phát hiện nàng nhíu mày, biết chính là đau, nhưng hắn bất lực, hắn có thể che chở nàng, duy chỉ có không thể thay nàng sinh con, thay nàng đau.

Rất nhanh Kiều thị Phó Uyển đều tới.

Nghe được Lan Hương hồi bẩm, Phó Dung trêu ghẹo Từ Tấn: "Đợi nương ta và các nàng tiến vào, vương gia đi ra ngoài đi, đừng để các nàng chê cười vương gia. Đúng rồi, ta nhớ lúc tỷ tỷ sinh Viện Viện, vương gia chê cười tỷ phu, không biết một lúc nữa vương gia có thể cũng gấp thành như vậy hay không a?"

Từ Tấn không biết nên trả lời thế nào.

Khi đó hắn quả thật đã cười nhạo Lương Thông, cũng nhận định chính mình sẽ khí định thần nhàn chờ Phó Dung sinh con. Nhưng hiện tại, hắn nhìn như bình tĩnh, chỉ có tự mình biết, tim hắn nhảy thình thịch mà càng nhảy càng nhanh, chân của hắn cũng khống chế không được muốn phát run.

"Nùng Nùng đừng sợ, ta ở bên ngoài trông giữ nàng, nàng đau thì gọi ta, không cần nhẫn nhịn." Hắn tự cho là quan tâm nói.

Phó Dung lắc đầu: "Ta mới không có sức lực mắng chàng, ta phải tích cóp sức lực sinh con đâu."

Nàng thích nói lời dí dỏm, Từ Tấn cưng chìu ấn chóp mũi nàng.

Vợ chồng son đang đùa giỡn, bên ngoài ba người Kiều thị đã đến cửa.

Từ Tấn vội vàng thu tay lại đứng lên, lui ra cánh giường vài bước: "Nhạc mẫu tới, vậy các ngươi bồi Nùng Nùng đi, ta ra bên ngoài đợi."

Kiều thị gật gật đầu, ánh mắt đã sớm rơi vào trên người nữ nhi bảo bối.

Từ Tấn ra phòng ngoài, nhìn thấy Cát Xuyên đứng trong hành lang, cúi đầu cùng Quan ca nhi nói chuyện đâu.

Phó Uyển sinh nữ nhi vào tháng giêng, đám người Phó Phẩm Ngôn Phó Thần đang nghỉ ở nhà, cho nên có thể chạy tới Lương gia chờ. Hôm nay bọn họ lại sốt ruột cũng không có khả năng bỏ công việc tới đây, Từ Tấn có hơi bất ngờ nhạc mẫu thế nhưng đem Quan ca nhi mang tới, cười đi qua, "Quan ca nhi sao lại tới?"

Quan ca nhi sáu tuổi vóc dáng nho nhỏ, cùng tiên sinh học non nửa năm, nam oa trên người thiếu 3-4 phần bướng bỉnh ngây thơ, thêm một phần trầm ổn, nhìn thấy Từ Tấn nhu thuận nói: "Tam tỷ tỷ muốn sinh cháu ngoại, ta cũng lại đây chờ."

Hạ nhân Vương phủ đi Hầu phủ chuyển lời thì bọn họ đang dùng cơm, Quan ca nhi nghe được, kiên trì tới đây.

Từ Tấn sờ sờ đầu hắn, nhìn về phía Cát Xuyên, nhịn không được lại hỏi một lần: "Tiên sinh xác định vương phi hoài nhi tử sao?"

Quan ca nhi kêu ngoại sanh (cháu ngoại trai) là thuận miệng nói, Cát Xuyên có thể chẩn ra chuyện nam nữ Từ Tấn không nói cho ai biết, đến Phó Dung cũng không nói, sợ nàng không vui.

Cát Xuyên vuốt râu cười: "Vương gia lời ấy sai rồi, lão phu đã sớm nói chỉ có bảy thành nắm chắc, không dám khẳng định mười phần."

Đối với Từ Tấn mà nói, bảy thành nắm chắc cũng tốt hơn so với năm thành.

Dần dần, các bà mụ bắt đầu công việc lu bù lên, Mai Hương Lan Hương Cầm Hương ba đại nha hoàn tự mình bưng nước bê đồ, làm hết việc bình thường tiểu nha hoàn vẫn làm, Cát Xuyên cũng sớm tới trong phòng sinh chờ. Bên trong bày bình phong, hắn bình chân như vại ngồi phía sau, tùy thời đợi lệnh.

Thời điểm chân chính muốn sinh, Phó Tuyên bị Kiều thị đuổi ra.

Phó Tuyên muốn tìm đệ đệ, nhìn thấy Quan ca nhi cùng Từ Tấn một lớn một nhỏ ngồi song song trong hành lang, nàng liền đi tới một bên khác chờ.

Phó Dung trời còn chưa sáng đã vào phòng sinh, lúc này mặt trời đỏ đã ngã về tây.

Trong viện một mảnh yên tĩnh, chỉ có Phó Dung đè nén không được tiếng kêu không ngừng truyền ra.

Quan ca nhi sớm ở trong lúc Phó Dung phát ra tiếng kêu thảm thiết thứ nhất thì bị Phó Tuyên dẫn đi tiền viện, Từ Tấn một mình ngồi ở hành lang, không hề nhúc nhích, từ buổi sáng ngồi đến hiện tại, buổi trưa cơm cũng không ăn. Hắn nhìn cây mai hồng ngoài hành lang, trong đầu các loại ý niệm lăn qua lộn lại.

Phó Dung xảy ra chuyện thì làm thế nào đây? Đều nói nữ nhân sinh con tựa như qua Quỷ Môn quan. Từ Tấn trấn an Phó Dung nhiều lần như vậy, trong lòng hắn kỳ thật cũng sợ. Phó Dung không biết, lúc trước mẫu thân sinh muội muội, hắn chờ tại sườn điện Chiêu Ninh cung, giống Quan ca nhi cách xa phòng sinh, chỉ có thể nghe được âm thanh mẫu thân mơ hồ xa cách.

Khi đó hắn 8 tuổi, Lục đệ 3 tuổi, hắn dẫn đệ đệ cùng nhau đợi.

Khi đó phụ hoàng không có nữ nhi, phụ hoàng nói hắn muốn công chúa, hỏi bọn họ muốn đệ đệ hay là muội muội. Từ Tấn lúc ấy đã mắc phải quái bệnh, nhưng hắn vẫn muốn muội muội, bởi vì mẫu thân cũng nói là thích nữ nhi, bởi vì hắn đã có thân đệ đệ.

Cuối cùng mẫu thân quả nhiên sinh cho hắn một muội muội, chỉ là...

Bên trong lại truyền đến Phó Dung kêu thảm thiết, giống dây thừng siết chặt tâm của hắn.

Từ Tấn nắm chặt quyền.

Con trai con gái đều không quan hệ, hiện tại hắn chỉ ngóng trông nàng yên lành, trông mong nàng sinh mau chút, đừng đau...

Trong phòng sinh.

Sủng Hậu Chi Lộ (Con Đường Sủng Hậu) (1)Where stories live. Discover now