Chương 68 - Thất vọng

1.9K 50 0
                                    

Sau khi vô tình bắt gặp những cảnh phim người lớn, mặt Diệp Duệ vẫn còn chưa bớt đỏ ửng. Thừa dịp Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm còn đang rửa mặt sửa soạn, cô cũng tự về phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi cô sửa soạn xong bước ra khỏi phòng cũng là lúc Thôi Tuyết Cảnh bước vào phòng khách.

Thôi Tuyết Cảnh đi về phía cô, mỉm cười hòa nhã, "Em làm sao vậy? Mới sáng sớm đã tắm rửa? Chẳng lẽ..."

Thấy nụ cười nàng đầy bỡn cợt, chợt khiến Diệp Duệ nhớ tới kẻ chết bầm tên Tề Thấm Khải kia, chỉ có điều, nụ cười giống nhau, nhưng sao khi đổi người, đổi đi khuôn mặt lại có mùi vị khác nhau đây?

''Ha, bị tôi nói trúng rồi sao?'' Khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ Thôi Tuyết Cảnh, nàng tao nhã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salông, từ tốn dùng khăn lau mái tóc đen óng ướt nhẹp trên vai.

''Chị đừng đoán mò, em là người đứng đắn đàng hoàng nha, nào giống chị, không thông báo trước đột nhiên đến đây, lại còn...lại còn... Dằn vặt chị Trầm Nhiễm." Trong ba người ở đây, chỉ Diệp Duệ muốn mãi mãi giữ vững hình tượng người phụ nữ mẫu mực.

''Dằn vặt...nghe cũng hay lắm...'' Thôi Tuyết Cảnh hơi suy tư.

Diệp Duệ chậm rãi bình tĩnh lại, hàng lông mày trên đôi mắt to dần dần nhíu lại.

''Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên im lặng?'' Tay Thôi Tuyết Cảnh không ngừng sát tóc, không buồn quay đầu lại nhìn cũng biết vẻ mặt Diệp Duệ đang biến hóa ra sao. Nàng còn biết, tâm sự Diệp Duệ đang rất nặng nề, ''Có phải...em vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện người hợp tác với Neils tiên sinh - Tề Thấm Khải muốn em cuốn gói rời khỏi công ty?''

Diệp Duệ lắc đầu, cô tự nhiên ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh Thôi Tuyết Cảnh, ''Không, cô ấy đã cho em quay về tiếp tục làm việc.

''Ừ, vậy thì tốt,'' Sau khi sửa sang tóc xong, Thôi Tuyết Cảnh mỉm cười nhìn Diệp Duệ, ''Đã như vậy...vì sao em còn... Mặt ủ mày chau?''

Hai tay Diệp Duệ bất giác xiết chặt, cô muốn một hơi nói ra tất cả những nghi vấn khiến cô bồn chồn lo lắng, mà cô đã tích lũy trong mấy ngày qua, nhưng...cô không dám. Cô rõ ràng rất muốn hỏi sự thật. Nếu đáp án là phủ định, cô có thể xem như chưa từng nghe thấy gì, tiếp tục cuộc sống yên bình vô lo; nhưng nếu sự thật giống như những gì cô đã tưởng tượng, vậy cô nên làm thế nào? Cô phải đối mặt ra sao? Diệp Duệ có quá nhiều kiêng kỵ và sợ sệt, tất cả những điều này khiến cô không dám hỏi Thôi Tuyết Cảnh.

Thôi Tuyết Cảnh hơi nheo mắt lại, ánh mắt hàm chứa ý cười tập trung nhìn về phía Diệp Duệ, dáng vẻ lo sợ bất an của Diệp Duệ, tất cả đều rơi vào đôi mắt sắc bén của nàng.

''Em có chuyện muốn hỏi tôi?''

Thân thể Diệp Duệ bất giác run lên, Thôi Tuyết Cảnh đột nhiên hỏi vậy thật sự khiến cô kinh ngạc.

''Em... Tề Thấm Khải...cô ấy...''

''Tề Thấm Khải?'' Thôi Tuyết Cảnh lơ đãng vừa hỏi vừa xếp khăn lại, ''Cô ấy thế nào?''

Diệp Duệ liếm môi một cái, hai tay càng lúc càng nắm chặt hơn, ''Thôi Tuyết Cảnh, em nghe Tề Thấm Khải nói...cô ấy...''

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon