Chương 57 - Chuẩn bị

2.1K 63 0
                                    

''Gặp em ấy chưa?'' Thôi Tuyết Cảnh đưa lưng về phía Trầm Nhiễm, ánh mắt vẫn ngắm nhìn hai con kim ngư đang bơi qua bơi lại trong hồ cá bằng thủy tinh.

Trầm Nhiễm bước tới, cùng nàng ngắm nhìn lũ cá trong hồ, ''Gặp rồi. Thật không ngờ Tề Thấm Khải sẽ thích loại phụ nữ như vậy.''

''Loại phụ nữ như vậy?'' Thôi Tuyết Cảnh nhìn về phía Trầm Nhiễm, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, ''Cậu đối với việc Tề Thấm Khải thích em ấy, cảm thấy rất kinh ngạc sao?''

''Cũng không thể xem là kinh ngạc, chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái. Trong tiềm thức của mình, Tề Thấm Khải là một phụ nữ đặc biệt mạnh mẽ, hẳn là sẽ thích một người phụ nữ cố chấp hơn em ấy, hoặc giả như thông minh hơn em ấy mới phải. Không ngờ lại thích một người phụ nữ cứ như con nít lại còn có cấu tạo não vừa ngu xuẩn lại vừa manh động, không kỳ quái sao?'' Trầm Nhiễm không ghét Diệp Vũ Trung, thậm chí còn có vài phần ưa thích.

''Một người phụ nữ cường thế hơn em ấy? Cậu tìm được sao?'' Thôi Tuyết Cảnh hỏi mang theo một chút ý cười.

''Sao lại không tìm được? Xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt.'' Trầm Nhiễm nói.

Thôi Tuyết Cảnh nghe xong, ý cười càng sâu sắc hơn, dùng tay nhéo má Trầm Nhiễm, vài phần oán trách, vài phần sủng nịch nói, ''Mỗi lần cậu nói chuyện...thật không biết nên khen thưởng hay là nên trừng phạt thật nặng đây.''

Trầm Nhiễm cảm nhận được sự thân mật của nàng, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết, cô thật sự đã chờ đợi Thôi Tuyết Cảnh quá lâu rồi, ''Đương nhiên phải khen thưởng.''

''Khen thưởng? Để mình xem nên thưởng cậu cái gì thì tốt nhất?'' Nàng nói xong gõ tay vào đầu, làm ra dáng vẻ suy tư.

Trầm Nhiễm nhịn không được cất tiếng cười, ''Không cần suy nghĩ, thưởng một cái hôn đi.'' Cô nói xong cũng không đợi Thôi Tuyết Cảnh đáp lại, ngẩng đầu hôn lên môi Thôi Tuyết Cảnh.

Thôi Tuyết Cảnh hơi giật mình khi bị Trầm Nhiễm bất thình lình hôn lên môi, nhưng khi đôi môi hai người chạm nhau, nàng cũng không hề cự tuyệt, xem như chấp nhận. Thậm chí nàng còn nhắm mắt hôn trả Trầm Nhiễm, càng về sau thì càng chủ động hơn. Trầm Nhiễm đối với việc nàng chủ động rất vui vẻ, càng hôn cuồng nhiệt hơn, càng muốn nhiều hơn. Đôi tay không an phận bắt đầu xuyên qua vạt áo Thôi Tuyết Cảnh, muốn tiến sâu vào trong thăm dò. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã bị Thôi Tuyết Cảnh phát hiện, bắt lấy tay, kết thúc nụ hôn sâu dài.

Trầm Nhiễm hơi chút thất vọng, vẫn kháng cự cô sao?

Thôi Tuyết Cảnh mỉm cười, ''Đã nói, chỉ một nụ hôn thôi.''

Nàng đã nói vậy nên Trầm Nhiễm cũng chỉ có thể gật đầu cười trừ. Một nụ hôn thôi cũng quá đủ rồi, Thôi Tuyết Cảnh từ chối khéo như vậy, Trầm Nhiễm cũng không thể nói gì hơn.

''Đồ keo kiệt.'' Trầm Nhiễm bỉu môi, vừa châm biếm vừa chửi rủa.

Thôi Tuyết Cảnh mím chặt môi, cười như không cười. Nếu đối với người này tốt một chút, có thể khiến cô vui vẻ, vậy thì sao nàng không keo kiệt một chút để cho cô nếm mùi đau khổ, trả giá cho những gì cô làm chứ?

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ