Chương 80 - Chấp niệm

1.8K 50 1
                                    

''Con đến tìm ba mẹ thật đúng lúc.'' Tề Gia Bình hợp tình hợp lí nói với Thấm Khải ,"Nói chưa tới vài câu, liền nhận được tin họ Phương kia qua đời."

Ánh mắt của Tề Thấm Khải quét qua một lượt những người trong linh đường đến viếng thăm: "Ý ba nói là con xúi quẩy?"

Tề Gia Bình nhìn đứa con gái một tay mình nuôi dưỡng : "Đừng nói như vậy, ba ba sao có thể chê con gái mình xúi quẩy đây. "

Tề Thấm Khải có chút bực tức cắn môi dưới, làm bộ "con không thèm để ý đến ba": ''Ba đừng có dùng nét mặt già nua ấy để nói móc mắng người được không?''

"Khuôn mặt già nua này không phải còn đang khỏe mạnh đứng trước mặt con sao? " Tề Gia Bình đáp lại.

Tề Thấm Khải không hiểu nổi sao ba nàng có thể mặt dày vô liêm sỉ như vậy, lúc trước nàng luôn như thế này trước mắt Vũ Trung chắc chắn là do gen di truyền.

"Gia Bình!" An Vân oán trách, ''Con gái cũng sắp ba mươi tuổi rồi, anh đừng cãi nhau với con nó giữa chốn đông người nữa!''

"Mẹ!" Tề Thấm Khải thấy cuối cùng An Vân mới có lương tâm nói một câu bình thiên hạ, ai ngờ lại nói cái kiểu này, ''Coi như con đã sắp ba mươi, nhưng mẹ có thể nào đừng dùng phương thức bất đắc dĩ này nhắc nhở con được không?

Từ vụ tai nạn xe hơi hai năm trước, Tề Thấm Khải và An Vân từ từ khôi phục mối quan hệ của họ. Tuy Tề Thấm Khải không biểu hiện ra ngoài quá nhiều, vẫn có cảm giác là lạ đối với An Vân, thế nhưng sau chuyện của Diệp Vũ Trung, nàng tựa hồ mới hiểu được phải biết quý trọng những điều mình đang có, trưởng thành lên rất nhiều. Tình yêu đã không còn, tình thân, lại càng phải quý trọng.

An Vân nói: "Được rồi, là mẹ nói sai. Nóng tính giống hệt ba con mà. "

Tề Thấm Khải mặc kệ bọn họ nói nhảm: "Nhà chúng ta có quan hệ tốt với nhà bọn họ hay sao? "

"Cũng không hẳn." Tề Gia Bình trả lời, "Thế nhưng con biết rõ, trong thế giới ngầm, ít nhiều cũng nên có chút giao tình. Tuy rằng chúng ta đang dần dần cải tà quy chính, nhưng bây giờ chỉ mới tới khu vực màu xám, tốt nhất vẫn nên có một số bạn bè là xã hội đen."

"Ba, ba có biết người phụ nữ kia không??" Tề Thấm Khải nhìn về phía Trầm Nhiễm hỏi.

"Cô ta là con gái của họ Phương kia, chỉ có điều, cả một gia tộc lớn như vậy có rơi vào tay cô ta hay không thì không biết được."

Tề Thấm Khải nghi hoặc hỏi: "Tại sao? Nếu đã là con gái, thừa kế không phải chuyện đương nhiên sao?"

Tề Gia Bình lắc đầu: "Bởi vì cô ta là con gái nuôi."

"Ông Phương. . . . . ." Tề Thấm Khải nghi hoặc, "Không có người thân nào khác sao? "

"Ba chỉ biết ông ta có một đứa con gái rơi. Chỉ có điều ông ta và con gái rơi quan hệ ra sao, ba cũng không rõ."

Tề Thấm Khải nghiêng mặt sang, nhìn Tề Gia Bình.

"Nhìn ba làm gì?"

Khóe môi Tề Thấm Khải cong lên, giống như đang kể chuyện cười: "Không biết sau khi ba chết, liệu có lòi đâu ra đứa con riêng hay con rơi nào tranh giành tài thừa kế với con hay không đây."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now