Chương 86 - Nghi ngờ

1.8K 51 0
                                    

"Diệp tiểu thư, làm phiền cô rồi.'' Quản lý Phương nói tiếng cám ơn từ tận đáy lòng.

Diệp Vũ Trung cười cười, ''Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.''

''Một lần tiện tay giúp đỡ của cô chính là đại ân đối với tôi.'' Quản lý Phương nói, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cấp trên đột nhiên giao một đống sách hướng dẫn sản phẩm xuống, muốn anh ta phiên dịch. Anh ta lại không quen biết ai có thể phiên dịch tiếng Đức, ngay khi anh chưa kiếm được ai thì cấp trên lại đột nhiên có lòng tốt chỉ điểm cho anh ta, 'hôm nọ không phải bên cạnh Neils có một phiên dịch viên sao? Hình như tôi còn giữ số điện thoại của cô ấy, anh có thể tìm cô ấy thử xem.

Nếu không quản lý Phương làm sao biết đường tìm tới tận cửa chứ?

Hai người khách khí hàn huyên vài câu, quản lý Phương vẫn nhất quyết muốn mời Vũ Trung dùng cơm. Cô luôn cảm thấy không thoải mái, nên tiếp tục khéo léo từ chối. Quản lý Phương không còn cách nào đành để cô ra về.

Vũ Trung vội vã về nhà, nhưng khi vừa bước ra cửa đã bắt gặp Tề Thấm Khải. Cô hơi run nhẹ, không biết nên phản ứng ra sao cho phải.

''Trùng hợp vậy.'' Tề Thấm Khải nở nụ cười nhàn nhạt, lời nói vô cùng không đứng đắn còn có hơi hướng châm chọc Diệp Vũ Trung, ''Sao không trả lời? Không phải lúc trước cô luôn bám dính lấy tôi, nói cô tham tiền của tôi sao? Bây giờ lại không dám nói gì, không giống tác phong của cô cho lắm.''

Đối với lời châm chọc của nàng, lòng Diệp Vũ Trung đau đến rỉ máu, nhưng cô biết, Thôi Tuyết Cảnh nhất định đang phái người theo dõi nhất cử nhất động của cô, hơn nữa trước khi cô rời khỏi nhà đã bảo đảm với Thôi Tuyết Cảnh, tuyệt đối không đi gặp Tề Thấm Khải. Nhưng bây giờ...không ổn, cô phải mau rời khỏi nơi này.

''Tôi còn có việc bận, xin Tề tiểu thư nhường đường.'' Tề Thấm Khải đứng chặn ngay cửa, không hề có ý định lùi lại.

'' Tề tiểu thư...'' Diệp Vũ Trung cúi đầu, sắc mặt hết sức khó coi, trong lòng vừa vội vừa tức, tại sao tất cả mọi người đều muốn bắt nạt cô.

Tề Thấm Khải giương mắt nhìn cô, tình ý khó hiểu không ngừng toát ra từ mắt nàng, nhưng Diệp Vũ Trung hoàn toàn không thể nhìn ra. Nàng yên lặng một hồi rồi đứng né sang một bên, Diệp Vũ Trung dừng một chút, sau đó không hề lưu luyến đi lướt qua người nàng.

Diệp Vũ Trung đi rồi, quản lý Phương cũng nhanh chóng rời khỏi.

Tề Thấm Khải ngồi bên trong, gọi điện thoại cho Thư Kiệt, ''Chuẩn bị xong chưa?"

''Tiểu thư yên tâm, nhưng gì nên làm tôi đều đã làm xong.'' Thư Kiệt ngồi ở trong xe, nhìn bóng hình Diệp Vũ Trung dần khuất xa.

''Rất tốt, cứ làm theo sắp xếp của tôi.'' Tề Thấm Khải nhàn nhã ngồi trên ghế.

''Về rồi?'' Thôi Tuyết Cảnh ngồi trên ghế salông đọc báo, nghe được tiếng cửa mở cũng không quay đầu lại hỏi.

Diệp Vũ Trung hơi giật mình, sau đó nhẹ giọng đáp một tiếng ''Ừm''.

''Gặp được người trong lòng, tâm tình của em không sao chứ?''

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátDonde viven las historias. Descúbrelo ahora