Chương 83 - Thỏa hiệp

1.9K 50 0
                                    

Đêm đen chậm rãi bị ánh bình minh xua tan, một vệt dài màu trắng bạc dần hiện ra nơi phía cuối chân trời, mặt trời mới mọc xuyên qua chín tầng mây, chiếu vào tấm cửa kính sát đất.

Khuôn mặt Thôi Tuyết Cảnh cũng dần được từng tia từng tia ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Nàng đã ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách trọn một đêm. Chuyến bay khiến nàng rất mệt mỏi, nhưng trong lòng lại càng mệt mỏi hơn, khiến nàng không tài nào ngủ nổi. Từng tơ máu đã bắt đầu hiện lên trong mắt nàng, ngồi cả đêm ở phòng khách, trong đầu nàng xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, mà càng nghĩ lại càng khiến nàng loạn.

Nàng bất chợt giật mình khi nghe tiếng mở cửa truyền đến. Thôi Tuyết Cảnh nhìn về phía tiếng vang, ánh mắt vừa vặn chạm phải Diệp Vũ Trung mới vừa bước ra từ phòng ngủ.

Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ mới 6 giờ sáng, Diệp Vũ Trung hiển nhiên không thể ngờ rằng, Thôi Tuyết Cảnh lại ngồi trong phòng khách vào lúc này. Vẫn dung nhan tuyệt sắc, vẫn bộ đồ nàng mặc đêm hôm qua. Diệp Vũ Trung sững sờ tại chỗ, nhìn thẳng về phía Thôi Tuyết Cảnh.

Cuối cùng, vẫn là do Thôi Tuyết Cảnh lên tiếng trước, nàng hơi cong môi, cùng giọng điệu bình thản nhất nói, "Em dậy sớm vậy?''

Diệp Vũ Trung không phải dậy sớm, mà kỳ thực cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ nổi, liên tục nhiều lần gặp ác mộng, cho dù đến cuối cùng vẫn ngủ được một chút, nhưng tâm lý đã chịu đủ dằn vặt. Đơn giản vì cô không ngủ được nên mới dậy sớm. Cô đương nhiên không nghĩ rằng cả đêm hôm qua Thôi Tuyết Cảnh không hề ngủ chút nào, nên mới sáng sớm đã ngồi ở phòng khách.

"Chị còn sớm hơn." Một lát sau Diệp Vũ Trung rốt cuộc tìm được đầu lưỡi của mình.

Thôi Tuyết Cảnh nói: "Không nên phản ứng như vậy. Nhớ không lầm thì lần trước, chúng ta còn cãi nhau một trận, em còn hận không thể giết chết tôi. Bây giờ lại bình tĩnh như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng vừa nhắc tới cuộc nói chuyện lần trước, đã khiến tim Diệp Vũ Trung đập mạnh đến lợi hại, cô thực sự không thể khống chế lòng hận thù đối với Thôi Tuyết Cảnh, thế nhưng cô lại rất bất lực. Cho dù Thôi Tuyết Cảnh nói cho cô biết tất cả, cho dù Thôi Tuyết Cảnh thả cô đi, cho dù cô có cơ hội đến nói với Tề Thấm Khải, nhưng cô vẫn không có cách nào xoay chuyển cục diện ngày hôm nay, bởi vì Thôi Tuyết Cảnh đã sớm đoán được hết rồi.

"Nếu không tôi phải làm sao?'' Diệp Vũ Trung trào phúng hỏi ngược lại, cô bước tới trước mặt Thôi Tuyết Cảnh, trừng mắt nhìn Thôi Tuyết Cảnh từ trên cao xuống, ''Chị không phải đã sớm lên kế hoạch sao? Hôm đó chị cố ý thả tôi đi, để tôi đến nói cho Tề Thấm Khải biết chân tướng sự thật không phải sao?''

Thôi Tuyết Cảnh nửa dựa vào ghế, đôi môi khẽ nhếch, yên tĩnh nghe cô nói.

''Phải.''

''Chị đã sớm biết, cho dù tôi có mang tất cả ra nói cho Tề Thấm Khải biết, chị ấy cũng sẽ không tin tôi, thậm chí sẽ còn hoài nghi tôi bụng dạ khó lường không phải sao?''

''Phải.'' Nàng vẫn trả lời vẻn vẹn một chữ mà không có quá nhiều giải thích.

Thôi Tuyết Cảnh càng bình tĩnh, lửa giận của Diệp Vũ Trung càng cháy lớn, ''Chị biết Tề Thấm Khải sẽ hoài nghi thân phận của tôi, đương nhiên cũng sẽ đi nghiệm DNA của tôi, chị liền sắp xếp một bác sĩ thân tín bên cạnh Tề Thấm Khải, vì lẽ đó...'' Diệp Vũ Trung hít một hơi, nhớ tới những hành vi vừa giễu cợt vừa xem thường đầy tàn nhẫn của Tề Thấm Khải đối với cô, lòng của cô liền vô cùng đau đớn, "Vì lẽ đó báo cáo DNA kia mới có thể chứng minh, tôi không phải Diệp Vũ Trung!''

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now