Chương 4 - Kinh hoàng

5.2K 188 0
                                    

Diệp Vũ Trung từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhãi, không ngừng thở dốc. Giấc ngủ dài vẫn chưa giúp cô hồi phục sức khỏe, cảnh kinh hoàngtrong mơ lại càng khiến cô mệt mỏi hơn. Cô lau mồ hôi trên trán, sau khi tâm tình bình phục trở lại, cô mới phát hiện ra nơi cô đang ở không phải ở nhà cũng không phải phòng ngủ ở ký túc xá đại học, mà là một căn phòng xa lạ được trang hoàng lộng lẫy xa hoa.

Vũ Trung cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng trí nhớ mơ hồ chỉ dừng lại tại giây phút cô vì cứu một con mèo giữa đường mà bị một chiếc xe đụng phải, nhưng nhìn kỹ nơi này lại không phải bệnh viện. Ngoại trừ cảm giác đau đớn được truyền đến từ những vết trầy xước trên tay và mặt, thì cơ thể cô vẫn còn lành lặn.

Đúng lúc này cô mờ hồ nghe thấy có tiếng ai đó đang nói chuyện truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, cô liền bước xuống giường muốn đi tới cửa sổ nghe ngóng một chút nhưng khi chân phải vừa chạm đất cô liền cảm thấy đau đớn vô cùng. Cô cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện chân phải đang bị băng bó.

Nhưng do lòng hiếu kỳ thôi thúc cô vẫn cố gắng dùng một chân nhảy tới bệ cửa sổ, cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại dưới lầu. Phía ngoài cửa sổ là một bãi cỏtrải dài, có một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau trên một cặp ghế màu trắng, chính giữa đặt một chiếc bàn tròn nhỏ cùng hai cốc cà phê.

Diệp Vũ Trung từ bên trên nhìn xuống không thể thấy rõ gương mặt của họ, nhưng mà... Vũ Trung nhíu mày, cô cảm thấy bóng dáng của đôi nam nữ này có chút quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi?

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì nghe thấy cô gái nọ cất tiếng nói, ''Tôi tưởng lần trước đã nói rất rõ ràng với anh rồi, không ngờ anh vẫn tiếp tục đến đây làm phiền tôi, nếu đã vậy tôi xin lập lại những lời tôi nói hôm đó một lần nữa: tôi không thích anh, muốn tôi quen anh là hoàn toàn không có khả năng. Vậy nên sau này xin Thôi tiên sinh anh đây hãy biết tự trọng một chút, đừng tiếp tục hao tổn thời gian ở trên người của tôi nữa.'' Nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chứ ''Hoàn toàn''.

Thôi Dật nghe vậy lập tức nóng nảy đứng lên, ''Thấm Khải, tại sao vậy? Trước đó quan hệ của chúng ta không phải vẫn luôn rất tốt sao? Có phải bởi vì cô gáichúng ta gặp vào lễ tình nhân hôm đó hay không? Nếu như là vì chuyện đó thì cho anh xin lỗi, quả thật là lỗi của anh, anh phải nên bảo vệ tốt em. Anh cam đoan với em, anh tuyệt đối sẽ không buông tha cô ta, anh...''

"Đủ rồi!.'' Tề Thấm Khải cũng đứng dậy giận dữ quát Thôi Dật, ''Chuyện đó không cho phép anh nhúng tay vào...''

''Tại sao?'' Thôi Dật không hiểu hỏi.

Tề Thấm Khải một chút cũng không muốn nhìn thấy Thôi Dật, nàng chán nản xoay người đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói, ''Không tại sao hết. Tôi chỉ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Về phần lễ tình nhân tôi đã trải qua cùng anh cảm phiền anh cả đời này cũng đừng nhắc lại nữa. Còn nữa, chúng ta cho đến bây giờ cũng chỉ gặp nhau có ba lần, tôi đối với anh không hề có cảm giác gì.'' Nhất là từ khi hắn cứ vô lại quấn lấy nàng thì lại càng khiến nàng chán ghét hắn hơn.

Thấm Khải nói xong chuẩn bị bỏ đi. Thôi Dật liền vội vàng muốn nắm lấy tay nàng cố gắng níu kéo nàng lần cuối cùng.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now