Chương 20 - Canh bạc

3.6K 124 1
                                    

Một câu "Doãn Diệc, em rất nhớ chị" đã khiến Tề Thấm Khải dừng tất cả mọi động tác. Ngay từ đầu nàng đã hơi lo sợ, nàng cũng không dám chắc quan hệ giữa Diệp Vũ Trung và Doãn Diệc là gì, tận cho đến khi nàng nghe thấy người dưới thân gọi tên Doãn Diệc tràn đầy thâm tình,xem nàng là người thay thế thì lòng đố kị của Tề Thấm Khải đã bốc cháy hừng hực.

"Ưmmm...." Diệp Vũ Trung cứ ngỡ bản thân đang hôn"Doãn Diệc" say đắm, thì bỗng dưng đối phương dừng lại, trong lòng bất giác dâng lên một loại mất mác. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, hình ảnh lờ mờ của một cô gái đang từ trên cao nhìn xuống cô. Cô cố gắng mở to mắt nhìn thật rõ người đối diện.

Khi cô nhận ra người cô hôn là Tề Thấm Khải, thì đồng tử của cô giãn ra hết cỡ, cảm giác hoảng sợ tràn về.

"Tề... Tề Thẩm Khải???" Diệp Vũ Trung không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng và cô lại ở trên giường? Diệp Vũ Trung cúi đầu nhìn xuống áo sơ mi đã bị cởi một nửa thì giật mình, tỉnh cả rượu. Cái quái gì vậy? Mình vừa làm cái gì vậy trời?

Ánh mắt Tề Thấm Khải không còn chất chứa vẻ nhu tình và say mê mà thay vào đó là ghen tị và tức giận. Tề Thấm Khải càng áp sát vào người Diệp Vũ Trung hơn, mái tóc bồng bềnh được uốn cong của nàng lẳng lơ rũ xuống gương mặt đang đỏ ửng của cô, cảm giác mềm mại như mời gọi. Vũ Trung bất giác ngửi được mùi hương đặc trưng toát ra từ mái tóc nàng, hòa cùng ánh mắt tràn đầy tức giận, toàn bộ sức nặng cơ thể của Tề Thấm Khải đang đè lên người cô khiến cô cực kì khó thở.

"Ưm... Tề Thấm Khải, cô đứng dậy đi rồi nói, tôi không thở được". Vũ Trung cong mi, nhìn Tề Thấm Khải cầu xin tha thứ.

Tề Thấm Khải cười một cách nguy hiểm, bàn tay khẽ vuốt nhẹ trên mặt Vũ Trung khiến cô cảm giác như thể lông tơ sắp dựng đứng lên hết.

"Diệp Vũ Trung, tôi cho em một cơ hội, nói thật cho tôi biết, hiện tại người em thích là ai? ". Ánh mắt Tề Thấm Khải dán chặt trên người Diệp Vũ Trung, như sợ cô không nói không rằng sẽ biến mất trước mắt nàng.

Ánh mắt Tề Thấm Khải vừa thâm trầm lại vừa nguy hiểm khiến Diệp Vũ Trung vô cùng khó hiểu, trong phút chốc cô đã quên mất trả lời câu hỏi của nàng.

"Em nói đi!" Tề Thấm Khải hỏi lại.

Diệp Vũ Trung theo bản năng lắc đầu, cô nhớ tới lần trước Tề Thấm Khải đã từng cảnh cáo cô - cô tốt nhất nên sớm quên người trong lòng, nếu không... Nghĩ đến đây, Diệp Vũ Trung cả kinh. Hôm nay cô nhìn ra được quan hệ giữa Tề Thấm Khải cùng Doãn Diệc không phải dạng vừa. Tuy không biết giữa hai người có ân oán gì nhưng cô có thể cảm nhận được Tề Thấm Khải không thích Doãn Diệc, thậm chí còn có thể gọi là ghét chứ không phải là 'không thích' đơn giản như vậy. Nếu như việc cô thích Doãn Diệc bị Tề Thấm Khải phát hiện kiểu gì Tề Thấm Khải cũng sẽ gây rắc rối cho Doãn Diệc. Hơn nữa...Vũ Trung run sợ nhìn Tề Thấm Khải đang đè trên người cô, thủ đoạn làm việc của người phụ nữ này thật sự rất kinh khủng.

"Tôi đang hỏi em đó". Giọng Tề Thấm Khải không lớn nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lá gan nhỏ bé của Vũ Trung phải hoảng sợ. Cô lập tức lắc đầu: "Không có..."

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now