Chương 29 - Do dự

3.7K 117 0
                                    

''Gần đây con đang bận chuyện gì?'' Tề Gia Bình và An Vân rốt cuộc cũng có thời gian nhàn rỗi quay về nhà, cả nhà ba người cùng ngồi xuống bàn ăn cơm như những gia đình bình thường khác, vừa ăn cơm, vừa trò chuyện.

Tề Thấm Khải từ tốn ăn xong mới lên tiếng trả lời, ''Còn có thể bận rội vì chuyện gì nữa ngoài tình yêu và sự nghiệp?'' Trước giờ nàng luôn thích tự do, không bao giờ dám can thiệp vào chuyện của cha mẹ, đương nhiên nàng cũng không thích cha mẹ nàng xâm phạm đời tư của nàng.

''Con đặt tình yêu trước sự nghiệp, nói như vậy, cô bé Diệp Vũ Trung kia rất quan trọng đối với con?'' Tề Gia Bình buông đũa, chăm chú nhìn Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải thản nhiên nói, ''Vô cùng quan trọng.'' Sau đó lại bồi thêm một câu, ''Đương nhiên, chuyện của công ty cha không cần lo lắng, con sẽ lo liệu ổn thỏa.''

''Lần trước cha thấy con đi gặp mặt Thôi Dật tựa hồ cũng không tệ lắm, con có hứng thú đi gặp cậu ấy một lần nữa không?'' Tề Gia Bình chuyển đề tài, ngụ ý muốn nói ông thích Thôi Dật làm con rể hơn.

Tề Thấm Khải vừa nghe tới Thôi Dật liền lập tức cự tuyệt, ''Con không có bất cứ hứng thú nào.''

''Hôm lễ tình nhân cha thấy con đi với cậu ấy khá vui vẻ, còn tưởng con...'' Tề Gia Bình thập phần tiếc hận nói.

Tề Thấm Khải không khiêng nể gì trực tiếp cắt ngang lời ông, ''Bởi vì con coi trọng mặt mũi của Tề gia mà thôi, đối với cá nhân của con mà nói, con không hề có chút hảo cảm nào đối với hắn.'' Tề Thấm Khải thật sự không hiểu, Thôi Dật chẳng qua chỉ là một kẻ ỷ trong nhà có một ít tiền thì khoe khoang tự đắc, suốt ngày dựa dẫm vào người chị gái lợi hại của hắn, ngoài ra chẳng biết gì ngoài phá gia chi tử, sao những người xung quanh nàng ai cũng muốn dùng tất cả mọi biện pháp làm mối cho nàng và hắn? ''Huống hồ gì, cha cũng biết con đã có người con yêu rồi.'' Đối với việc nàng yêu thích Diệp Vũ Trung, nàng không e ngại mà thẳng thắng nói ra.

Tề Gia Bình dường như đã sớm dự đoán được Tề Thấm Khải sẽ nói vậy, lập tức dùng một lý do chính đáng nhất khuyên can nàng, ''Con thích Diệp Vũ Trung cha không hề phản đối, nhưng mà cha mong con hãy tự mình suy ngẫm lại cho thật chính chắn....còn có...suy nghĩ cho Tề gia của chúng ta.''

Tề Thấm Khải rất rõ ràng Tề Gia Bình đang muốn nói gì, nàng cũng rất hiểu cha nàng đang lo lắng việc gì, toàn bộ cơ nghiệp của Tề gia, to lớn như vậy, đồ sộ như vậy, cũng cần có một người chia bớt gánh nặng trách nhiệm với nàng, quan trọng hơn chính là một người thừa kế danh chính ngôn thuận, với cương vị của Tề Gia Bình, nàng không hề trách ông có lối suy nghĩ như vậy, nhưng nàng không hiểu, vì sao nhất định phải là Thôi Dật?

''Vậy cha cảm thấy Thôi Dật là một người đáng tin sao? Ở trong mắt của con, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ phá gia chi tử, con thật sự không hiểu cách nghĩ của cha.''

An Vân nãy giờ vẫn điềm tĩnh tao nhã dùng cơm, mắt thấy chồng và con gái sắp bùng nổ chiến tranh thì lập tức ở giữa hòa giải, ''Gia Bình, anh bớt tranh cãi lại đi.''

Tề Gia Bình hiển nhiên có chút tức giận, đang tính to tiếng một phen thì nghe thấy vợ yêu quý lên tiếng khuyên can, đành phải cực lực áp chế tức giận trong lòng xuống, cố gắng ôn hoà nhã nhặn nói, ''Có một số việc, con vẫn chưa nhìn thấu được hết, con thật sự cho rằng Thôi gia sẽ để cho kẻ thừa kế duy nhất trở thành một tên phế vật chỉ biết ăn không ngồi rồi?

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now