Chương 37 - Nguyên nhân

3.3K 100 0
                                    

Ngay khoảnh khắc khi thang máy sắp đóng cửa lại, Trầm Ngôn đúng lúc dùng đôi tay linh hoạt của bác sĩ ngoại khoa siêu cấp chặn cửa lại.

"Này." Cô mặt dày tươi cười với Mạnh Giai, người thập phần không chào đón cô, "Trùng hợp vậy, lại gặp cô."

Mạnh Giai không ngờ nàng vẫn chậm hơn cô một bước, bị Đại Thần gây rối này chặn cửa thang máy thật không phải là chuyện tốt lành gì. Nàng rất thành thật, không hề giả vờ bày ra sắc mặt gì tốt đối với Trầm Ngôn, dù sao nàng cũng đã bị quấy rối nhiều lần, nên không cần phải tiếp tục khách khí với cô.

Còn người kia, cũng bởi vì đã bị đả kích qua nhiều lần, đối với thái độ lãnh đạm của Mạnh Giai, không hề để trong lòng. Nhìn thấy vải băng trắng trên tay trái của Mạnh Giai, cô hỏi: "Tay cô sao lại thế này?"

Mạnh Giai hời hợt trả lời: "Đi công trường gặp chuyện ngoài ý muốn."

Trầm Ngôn nhíu mi, dù là kiến trúc sư thì cũng phải chạy đến công trường , mức độ nguy hiểm cũng rất lớn. Cô theo bản năng muốn chạm vào tay trái của Mạnh Giai , Mạnh Giai lại quay đầu chỗ khác, rút tay lại, nàng khiến cho người ta cảm thấy thật xa cách.

"Đừng đối với tôi vô tình như vậy được không?" Bị người khác cự tuyệt cảm giác của Trầm Ngôn không được tốt cho lắm, lúc này cô dường như hiểu được cảm nhận của những thiếu nữ si tình hay thiếu phụ bị bỏ rơi.

Mạnh Giai không muốn cùng cô nói nhiều thêm một câu nào: "Kỳ thật cô không cần ăn nói khép nép như vậy. Tôi không thích cô, cô có tiếp tục khổ sở, nói một cách khó nghe , tôi cũng sẽ không có chút tình cảm nào với cô. Cô không cần phải giày vò bản thân mình như vậy."

Trầm Ngôn khổ sở: "Bản thân tôi cũng không muốn a, nhưng mà yêu là yêu , không thể nói với mình không yêu thì sẽ không yêu."

Mạnh Giai khẽ cười một tiếng: "Ha, nhanh như vậy đã yêu?" Đây là châm biếm.

"Cô không tin?"

"Tôi-không-tin!" Mạnh Giai đơn giản lại chắc chắc trả lời.

Mạnh Giai ngữ khí kiên định như vậy giống như đánh một cái thật mạnh vào Trầm Ngôn. Cô cảm thấy chân tình khó có được của mình bị cô gái lạnh như băng trước mắt này không chút lưu tình xé thành mảnh vụn, vứt lên không trung, sau đó nàng còn vô tình quay đầubỏ đi,không chút nào tiếc thương nào dẫm nát những mảnh vụn dưới chân. (Editor: tưởng tượng có vẻ thảm :v) (Beta: có vẻ còn thảm hơn chữ thảm)

"Rốt cuộc là vì sao?" Trầm Ngôn không cam lòng, đều nói biết nhận lỗi là tốt không phải sao, cô muốn một đoạn tình cảm thật tốt đẹp, nhưng mà tại sao một cơ hội cũng không cho cô?

Lúc này, thang máy vừa đúng lúc đến lầu một, cửa thang máy mở, Mạnh Giai muốn đi ra ngoài, Trầm Ngôn cũng không để như nàng mong muốn. Cửa thang máy bị Trầm Ngôn chặn lại, cô trực tiếp nhấn nút lên tầng cao nhất: "Ngày hôm nay không nói rõ ràng, cô đừng hòng đi ra ngoài." Người ngoài cửa vốn là muốn đi vào, nhưng Trầm Ngôn ỷ mình là bác sĩ lấy cớ để chặn người ta , những người ngoài cửa thấy hai người bên trong vẻ mặt thâm trầm, không khí lại nặng nề, nên rất thức thời không bước vào thang máy.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ