Chương 65 - Tra tấn

2.3K 56 1
                                    

"Ha, tôi phải đi đây." Trầm Nhiễm cảm thấy rõ ràng đại sự không ổn, cố gắng muốn dời lực chú ý của Trầm Ngôn đến trên người mình .

Tâm tư của Trầm Ngôn hiện tại đâu còn để trên người cô, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Duệ cách đó không xa. Cô không thể tin được, dụi dụi mắt, xác định người kia đúng là mang khuôn mặt của Diệp Vũ Trung.

Cô khoát tay, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Duệ: "Ừm, cô có thể đi rồi, hoặc là chờ tôi một lát." Nói xong, cô đi về phía Diệp Duệ.

Diệp Duệ nhìn thấy động tác mờ ám của Trầm Nhiễm, còn thấy một cô gái xa lạ đứng bên cạnh cô ấy, nhất thời không biết làm sao bây giờ, sững sờ ngay tại chỗ. Lại thấy người phụ nữ kia đang đi về phía cô, Diệp Duệ cảm thấy không bình thường, xoay người muốn đi.

Hành vi của cô ở trong mắt Trầm Ngôn chính là có tật giật mình, Trầm Ngôn ba chân bốn cẳng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nắm cổ áo phía sau của Diệp Duệ. Diệp Duệ bị hoảng sợ, theo bản năng kêu lớn: "Làm gì vậy?!"

Trầm Ngôn vừa nghe thanh âm, quả nhiên là giống hệt Vũ Trung a. Cô đi vòng đến trước mặt Diệp Duệ, nhìn Diệp Duệ từ trên xuống dưới như nhìn vật gì đó: "Diệp Vũ Trung, quả nhiên là em!"

"Cô là ai?!" Diệp Duệ tuy rằng ngoài miệng hỏi, nhưng mà trong lòng cũng nổi lên mối nghi ngờ lớn, mới đầu cô chỉ cảm thấy Tề Thấm Khải nhìn cô mà nhớ đến một người nào đó. Nhưng mà, người phụ nữ trước mặt này cũng gọi cô là Diệp Vũ Trung, còn có bộ dạng kinh ngạc không thôi, cô lại nhớ đến lúc trước Tề Thấm Khải cũng ba lần bốn lượt hỏi về tên của mình, nghĩ như vậy, xem ra, cái tên của này cùng với khuôn mặt này của cô...

"Cô..." Trầm Ngôn thấy cô hỏi như vậy, liền tỉnh ngộ, cô quên mất Vũ Trung đã chết rồi. Báo cáo xét nghiệm DNA trên thi thể thối rữa kia đích thật là của em ấy, em ấy đã không còn trên đời nữa. Nghĩ vậy, Trầm Ngôn thoáng trấn định một chút, nhưng mà, cô vẫn còn kinh ngạc đối với người trước mắt không thôi.

Diệp Duệ phẫn nộ gạt tay cô còn đang nắm ở áo mình ra: "Cô có bệnh à." Cô trừng mắt nhìn Trầm Ngôn, nhưng lại thấy được Trầm Nhiễm sau lưng Trầm Ngôn, ra hiệu cho cô mau chóng rời khỏi nơi này.

"Thực xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy cô rất giống người quen của tôi, nhưng cô ấy đã qua đời lâu rồi, cho nên vừa rồi mới không thể khống chế được. Thật xin lỗi." Trầm Ngôn giải thích, nhưng ánh mắt không ngừng đảo trên khuôn mặt của Diệp Duệ, thật sự là giống đến nổi khiến cô nghĩ rằng Vũ Trung đã sống lại.

Diệp Duệ không biết vì sao Trầm Nhiễm muốn cô đi, nhưng nghĩ đến người phụ nữ trước mắt này mới vừa rồi gọi tên cô, lại còn nhìn cô giống như gặp phải quỷ, nàng dường như có thể đoán ra được vài phần.

"Không sao." Cô chỉnh lại quần áo của mình: "Nếu không còn gì thì tôi đi đây, tôi còn có việc gấp."

Xác định không phải Diệp Vũ Trung, nhưng Trầm Ngôn cảm thấy cũng không thể để cô đi như vậy: "Ai~ Tiểu thư!"

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ