Chương 53 - Gặp lại

2.5K 70 0
                                    

Thư Kiệt đang lái xe, tâm tình vượt qua muôn ngàn thử thách mới có thể bình tĩnh giờ phút này lại bị treo lên giữa không trung. Anh không còn bình tĩnh được nữa, nắm chặt lấy tay lái, chặt đến nổi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ánh mắt anh theo kính chiếu hậu nhìn trộm Tề Thấm Khải và Trầm Ngôn đang ngồi ở băng ghế phía sau, sắc mặt hai người cũng không mấy tốt.

Tề Thấm Khải chống tay tựa cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt vô thần, giống như hồn của nàng đã không còn nữa, sắc mặt không che nổi sự u sầu. Một bầu không khí nặng nề bao phủ lấy nàng, cũng bao phủ lên toàn bộ bầu không khí trong xe. Trầm Ngôn ngồi tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, cúi đầu trầm tư, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Hai người không nói lời nào, Thư Kiệt cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể làm đúng bổn phận của mình, lái xe thật tốt.

Không biết qua bao lâu, băng ghế sau rốt cục có chút động tĩnh.

''Thấm Khải, cậu đừng lo lắng, mình quen biết rất nhiều bác sĩ chuyên khoa, mình sẽ kêu bọn họ kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ có giải pháp.'' Trầm Ngôn nói.

Nhân lúc Vũ Trung đi vắng, Tề Thấm Khải và Trầm Ngôn đã đến bệnh viện kiểm tra thị lực của Tề Thấm Khải một cách tỉ mỉ, nhưng tình huống không mấy khách quan.

Tề Thấm Khải dùng ngón tay vuốt má phải, trầm mặc một hồi lâu, miễn cưỡng nhìn Trầm Ngôn nở một nụ cười yếu ớt nói, ''Bác sĩ cũng đã nói vậy rồi...'' Nói đến đây nàng cau mày lại tạo thành hình chứ ''Xuyên'' (川).

''Cậu định thế nào?''

''Mình không muốn tiến hành giải phẫu." Tề Thấm Khải nói.

Trầm Ngôn nghe xong, sắc mặt bỗng biến thành màu xám trắng, bày ra biểu cảm khó tin hỏi, ''Thấm Khải, cậu đang nói gì vậy? Nếu không nhanh chóng giải phẫu, thị lực của cậu sẽ suy giảm, cuối cùng còn mất đi thị lực!'' Cô đặc biệt cố ý cường điệu chữ ''Mất'', dùng để nhắc nhở nàng tính chất nghiêm trọng của chuyện này.

Tề Thấm Khải chỉ cong mi nói, ''Ca phẫu thuật này có tính nguy hiểm rất cao, cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi, nơi máu tụ tập trung rất nhiều dây thần kinh quan trọng, vạn nhất xảy ra sai sót gì, hậu quả...chắc cậu còn rõ hơn mình...'' Lời nói của nàng tuy vô lực, nhưng lại gằn từng tiếng một, tựa như từng khối đá nặng nề đè xuống lòng Trầm Ngôn.

''Mình tình nguyện làm một người mù, cũng không muốn phải chết trên bàn mổ. Mình rất yêu Vũ Trung, mình không muốn mất đi em ấy, nếu mình chẳng may xảy ra bất trắc gì, em ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.'' Tề Thấm Khải lại nói tiếp.

''Nhưng...chẳng lẽ cậu muốn Vũ Trung trơ mắt đứng nhìn cậu dần mất đi thị lực sao? Em ấy chắc chắn sẽ không muốn vậy.''

''Em ấy còn chưa biết, cho nên, mình muốn cậu giúp mình giữ kín bí mật này. Tạm thời, tuyệt đối không thể để cho em ấy biết.'' Tề Thấm Khải nghiêm túc nói, nếu như nàng để Vũ Trung biết được, chiếu theo tính cách của Vũ Trung, chắc chắn sẽ lo lắng cả ngày lẫn đêm đến mất ngủ. Cảm xúc và tin tức tiêu cực như vậy, càng ít người biết thì càng tốt.

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now