Chương 89 - Chờ đợi

1.8K 53 0
                                    

Những hình ảnh trong nghĩ suy như một thước phim chiếu trên mặt nước, có thể nhìn thấy, nhưng lại hư ảo đến mơ hồ. Khi Diệp Vũ Trung tiến càng gần thì những hình ảnh này lại mơ hồ đến khó tả.

"Em ở đây làm gì?" Giọng Tề Thấm Khải có chút thâm trầm truyền đến.

Lúc này ký ức của Diệp Vũ Trung như mặt nước hồ bình lặng bị một hòn đá nhỏ khuấy động, những bóng hình trên mặt nước bị phá vỡ, chờ cô hồi tưởng lại lần thứ hai, nhưng ký ức giống như những mảnh thủy tinh vỡ, vỡ rồi thì sao có thể hợp lại?

Diệp Vũ Trung quay đầu lại, ánh mắt có chút u oán nhìn Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải trở tay đóng cửa lại, hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của Diệp Vũ Trung, nàng bình tĩnh hỏi: "Em vừa làm gì ở bệ cửa sổ? Dùng ánh mắt này nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì tôi quấy rầy em toan tính nhảy cửa sổ bỏ trốn sao?"

Diệp Vũ Trung cảm thấy người phụ nữ mang tên Tề Thấm Khải này đôi khi cũng thật quá ấu trĩ, không ngừng dùng tính cách hết sức trẻ con trêu chọc cô. Loại tính cách này đúng là quái lạ đến cực điểm. Cô không chút lưu tình ném ánh nhìn sắc bén về phía Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải cười khẽ, bảy phần vui vẻ, ba phần nghi hoặc, "Còn dám trừng tôi? Đừng quên đây là đâu, là địa bàn của tôi đó, em nên mau chóng nịnh bợ tôi mới phải lẽ.''

''Chị không biết xấu hổ sao?" Đặc điểm xuất sắc của người phụ nữ này chính là... Da mặt dày đến không biết xấu hổ. Diệp Vũ Trung vô cùng ảo não, ký ức vừa nãy trong đầu cô tuy không được rõ ràng mà chỉ như một số ký ức mơ hồ, khó khăn lắm mới tìm lại được một ít, dù sao cũng là điềm tốt, bởi vì đây như một tia hy vọng cô có thể phục hồi ký ức xưa. Thế nhưng lại bị Tề Thấm Khải làm giữa đường đứt gánh!

Tề Thấm Khải ngồi xuống ghế dựa, mỉm cười tiếp lời, ''Coi như tôi da mặt dày không biết xấu hổ cũng không liên quan đến em." Nàng nhướng mày nhìn Diệp Vũ Trung một cách thú vị, không chút ý tứ xin lỗi nào.

Được! Xem như tôi đấu không lại chị!

"Chị tới đây làm gì?" Diệp Vũ Trung cố gắng hồi phục tâm tình, không nên tức giận vì người phụ nữ này, cũng không đáng để cô tức giận.

"Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu là quyền tự do cá nhân của tôi.''

Diệp Vũ Trung ''...''

Cô không muốn tiếp tục để ý đến nàng, lẽ nào trước đây hai người đều dùng hình thức này yêu nhau sao? Cô có thể chịu đựng được việc Tề Thấm Khải luôn ép cô đến bước đường cùng sao?

''Không thèm để ý đến tôi?" Tề Thấm Khải đứng dậy, bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Vũ Trung.

Tề Thấm Khải tới gần, mùi thơm thoang thoảng cùng khí tức bá đạo trên người nàng khẽ lướt qua mũi Diệp Vũ Trung, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến tim cô đập nhanh không ngừng. Cô đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có nàng mới có thể cho cô cảm giác lạ lùng này, lẽ nào đây chính là ái tình? Trên đời này thật sự có thiên ý sao?

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ