Chương 84 - Chật vật

1.8K 48 0
                                    

Lúc Tề Thấm Khải lái xe trở về Tề Gia thì đồng hồ đã điểm 10 giờ tối. Đèn xe chiếu sáng khoảng sân lớn trước cửa Tề Gia, thấy rõ cả những khuôn mặt đang hoang mang lo lắng. Thư Kiệt thở phào nhẹ nhõm.

" Vì sao mọi người lại ở chỗ này?" Tề Thấm Khải đem xe đỗ ở gara, đi xuyên qua màn đêm, đi về phía cửa lớn.

Thư Kiệt hơi nhíu lông mày: " Đại tiểu thư, ngài đi đâu vậy? Muộn thế này mới về , làm tôi lo lắng gần chết."

Tề Thấm Khải rất ít khi bông đùa mở miệng nói: " Nếu xảy ra chuyện, một đám người ngây ngốc đứng chờ ở đây cũng không làm được gì."

Thư Kiệt nghẹn lời.

" Được rồi, vào thôi." Tề Thấm Khải đi qua trước mặt anh ta, không quên vỗ vai một cái.

Chờ Tề Thấm Khải sửa soạn hết thảy thì cũng đã là 12 giờ đêm. Nàng một chút cũng không buồn ngủ, thả mình nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong thư phòng, ánh mắt xa xăm giống như đang suy tư về điều gì đó.

" Đại tiểu thư..." Thư Kiệt thấy đèn vẫn sáng nên lại bên gõ cửa, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.

" Sao chưa ngủ?" Tề Thầm Khải không quay đầu lại chỉ lạnh nhạt cất tiếng hỏi.

Thư Kiệt nói: " Tôi vẫn chưa yên tâm về lá thư nên muốn tự mình kiểm tra lại cho an toàn."

" Sao rồi ?"

" Tạm thời không có gì khác thường, thư vẫn được bảo mật rất tốt." Thư Kiệt trả lời.

Tề Thấm Khải khép hờ hai mắt, Thư Kiệt đứng sau lưng nàng, dường như mơ hồ nhận ra đại tiểu thư đã gật đầu. Tuy cảm thấy mình sẽ dông dài nhiều chuyện, nhưng Thư Kiệt vẫn không cách nào nhịn được mở miệng nhắc: " Đại tiểu thư , giờ đã muộn, ngài vất vả cả ngày cũng nên đi nghỉ ngơi." Từ cái ngày " hàng giả" xuất hiện tự xưng là Diệp Vũ Trung, lòng đại tiểu thư vô cùng hoảng hốt, giống như bức tường thành mạnh mẽ thờ ơ mà đại tiểu thư gồng mình chật vật xây dựng trong nháy mắt sụp đổ, dần dần lộ ra sự yếu đuối của trái tim đã vỡ thành trăm mảnh.

" Không cần vội. Thư Kiệt, anh ngồi xuống đi, nói chuyện với tôi." Tề Thấm Khải chuyển qua ghế tựa, ánh mắt buồn bã nhìn Thư Kiệt.

Thư Kiệt không thể nào chịu được một Tề Thấm Khải – một Tề đại tiểu thư luôn kiên cường mạnh mẽ giờ lại mang dáng vẻ yếu đuối và ánh mắt âu sầu kia, anh ta nghiêng đầu qua chỗ khác, không đành lòng nhìn nàng. Thư Kiệt kéo ghế dựa, ngồi ngay ngắn trước mặt đại tiểu thư.

Tề Thẩm Khải không nói gì nên Thư Kiệt dành mở lời gợi chuyện: " Đại tiểu thư...........Chiều tối hôm nay......ngài.........ngài đi đâu vậy?" Thậm chí đại tiểu thư còn không cho mình theo, chẳng lẽ có bí mật gì.

" Tôi đi gặp Doãn Diệc." Tề Thấm Khải nói thẳng, không hề có ý che giấu.

Thư Kiệt ngạc nhiên giật mình : " Doãn Diệc?" Đại tiểu thư trước khi gặp Diệp Vũ trang đã rất hận Doãn Diệc, sau khi Diệp Vũ trung mất càng phiền chán nàng ta, vậy mà giờ lại chủ động gặp mặt. Chẳng lẽ tiểu thư muốn nối lại tình xưa?

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátWhere stories live. Discover now