Chương 79 - Quyền lợi

1.8K 51 0
                                    

Tề Thấm Khải nói đi là sẽ đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Thư Kiệt tiễn nàng ra sân bay.

"Lúc tôi không có ở đây, anh nên chú ý đến em ấy hơn một chút." Đúng lúc Thư Kiệt chuẩn bị về, Tề Thấm Khải vẫn muốn dặn dò anh một chút.

"Em ấy? Em ấy là ai?" Thư Kiệt hỏi.

Tề Thấm Khải hơi tức giận: "Không biết thì thôi." Sau khi tiểu thư nóng nảy của chúng ta đi rồi, Thư Kiệt vẫn cảm thấy rất oan ức, nàng muốn thì nói ra, đây không nói anh biết bằng niềm tin à!?

Thư Kiệt bực tức đi về, trong lòng vẫn còn đang nghĩ xem "em ấy" mà Tề Thấm Khải nhắc đến có phải là Diệp Vũ Trung không. Anh cắm đầu mà đi, tâm hồn để tận trên chín tầng mây: "A!" Thư Kiệt bị đau đến nhảy dựng lên, có người đẩy vali hành lí chèn lên chân anh.

"Xin lỗi!" Ngay sau đó, Thư Kiệt nghe thấy giọng của một người phụ nữ, chỉ là giọng của cô rất lạnh lùng lại nghiêm túc, trong đó cũng chẳng có bao nhiêu thành ý xin lỗi, chỉ là xin lỗi qua loa cho xong chuyện.

Thư Kiệt trong lòng cảm thấy không thoải mái, hiện ra trước mắt chỉ thấy cô gái kia đội mũ lưỡi trai và cái kinh râm to đùng. Thư Kiệt không hiểu nổi có cần phải hoá trang như điệp viên thế không?

Cô gái nói xin lỗi xong, ngay lập tức có ý định muốn kéo vali rời đi.

"Chờ một chút!" Thư Kiệt ngăn cản cô lại, "Cô muốn đi dễ dàng như vậy sao ?"

"Tôi sai tôi đã xin lỗi, anh cũng không nên nhỏ mọn như thế " Cô gái đó cúi đầu, tựa như không muốn nhiều chuyện với anh.

"Cô xin lỗi mà lời xin lỗi lại không có chút thành ý nào. " Thư Kiệt không tha cho, chắn ngang đường cô gái kia.

Cô sang trái sang phải lùi trước lùi sau đều không được, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Thư Kiệt cảm thấy có gì đó không đúng, liền nói : "Cô kia, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không? "

"Đồ thần kinh!" Cô không vui cau mày, trước sau như một đều làm cho người khác không thể thích nổi, không, phải là càng ngày càng đáng ghét.

Thấy cô lập lòe muốn trốn, Thư Kiệt trợn tròn hai mắt, anh đoán ra được rồi : "Cô là Chu Vy!"

Cô gái đó có vẻ không ngờ được, nếu đã bị phát hiện,thì cô cũng chẳng che giấu làm gì : "Hai năm không gặp, rốt cuộc cũng thông minh lên một chút." Cô ngẩng đầu lên, vẫn là cái khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đó, nhưng lại không có chút gì dáng vẻ khúm núm như lúc nãy.

"Đúng là cô rồi!" Thư Kiệt thấy cô thừa nhận liền giật mũ cô xuống , "Còn muốn đeo kính che che giấu giấu, thích làm màu lắm hả!? Con đàn bà này cuối cùng tôi cũng bắt được cô ." Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

Chu Vy chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Thư Kiệt lên một chút nào

"Khốn kiếp! Cô cùng Thôi Tuyết Cảnh lập mưu kế gì đó hại Tề tổng và Diệp Vũ Trung phải âm dương cách biệt, đáng ghê tởm !" Thư Kiệt cầm lấy tay cô , "Lần này, tôi phải cẩn thận 'chăm sóc' cô mới được !"

[BHTT][EDIT-Hoàn] Càng Chơi Càng Lớn - Trúc Tự Thủy CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ